Trong một chuyến đi hành hương trở về Ba tri - Quê hương của cụ Đồ Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu). Tôi cùng với một đoàn người Phật tử đi đến một ngôi chùa cũ kỹ, nghèo nàn nằm trên một vùng quê hẻo lánh.
Chúng tôi đến nơi này với một mục tiêu là để vận động Phật tử xây dựng lại Ngôi chùa. Trước đây, ngôi chùa này được xây cất bởi Hòa Thượng Thích Từ Huệ - Hệ phái khất sĩ. Qua thời chiến, ngôi chùa cũng đã bị hư hao nhiều bởi bom đạn.
Theo lời mời của các Sư tăng, tôi về đây để vận động cho việc xây cất Chùa và tham dự lễ cúng giỗ tại ngôi chùa này. Có đông đảo Phật tử đến tham dự, đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến thiếu nữ , từ người già đến người trẻ, đủ mọi tầng lớp trong xã hội từ khắp mọi nơi đổ xô về.
Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và trang nghiêm. Bạn đạo gần xa gặp nhau và trao đổi qua lại giáo pháp tu hành. Không khí sinh hoạt rất vui.

Lúc đó, có một Vị sư già đang bị đau nhức răng. Ông ấy đã bị đau răng từ nhiều hôm trước cho đến ngày hôm đó. Ông đã uống thuốc rất nhiều nhưng chỉ tạm ổn trong chốc lát thôi chứ không dứt được. Vì lát nữa đây, vị sư ấy phải thuyết giảng pháp nên quí phật tử lăng xăng chạy tìm thuốc cho ông nhưng cũng không giúp được gì. Thấy như vậy, tôi lấy năm cây nhang mang đến đốt lên và dùng hình thức quán chữ bùa trong thần chú Uế Tích Kim Cang giúp ông ta trị chứng nhức răng. Tôi đọc Thần chú và vẽ bảy linh phù có công năng trị bá bệnh. Tôi vừa vẽ vừa đọc xong 21 biến tức thì Vị sư đó hết đau răng và sau đó thuyết pháp rất hay.

Thấy lạ, rất nhiều người đến hỏi tôi tại sao làm được điều kỳ diệu như vậy. Tôi trả lời với họ: Tôi là đệ tử tu trì chuyên về Pháp môn Mật Tông của Nhà Phật. Thầy tôi là Nguyễn Mai, thầy hướng dẫn khai sáng cho tôi. Hằng ngày, tôi chỉ biết thọ trì Ngũ bộ chú. Và hôm nay, tôi chữa bệnh đau răng cho Vị sư đó bằng linh phù trị bá bệnh của Uế Tích Kim Cang.

Thời gian sau đó, có rất nhiều người tìm đến và xin được chữa trị bệnh cho mình với những bệnh như đau chân tay, nhức đầu, ngủ mơ thấy ác mộng. Sở dĩ có sức ảnh hưởng lớn như trên là vì một số người chứng kiến thấy vị sư được chữa chứng đau răng khỏi trong tích tắc. Một số người nghe theo lời đồn đãi hoặc do vị sư ấy giới thiệu đến.

Ai đến tôi cũng đều nói với họ rằng: Bệnh tật là do nghiệp lực của mỗi cá nhân. Nếu chúng ta có bệnh tức là đã có tạo và trả nghiệp. Như vậy, muốn khỏi nghiệp, nhẹ nghiệp, muốn giúp cho thân tâm mình được nhẹ nhàng thanh thoát bệnh tật giảm dần, thì các bạn hãy tu học mà tự cứu lấy mình. Phương pháp tu trì phải được truyền dạy từ Thầy Tổ, phải được ấn chứng qua từng giai đoạn thời gian. Trong quá trình tu tập của riêng tôi, không mấy gì đạt được kết quả cao và tất cả những năng lực mà tôi có được là nhờ có sự truyền thừa từ Đức tôn sư Triệu Phước và sự chỉ dạy của thầy Nguyễn Mai. Một điều nữa là tôi đã có những phước báu cao cả, tôi được được thọ nhận thần chú, tâm chú của Chư Phật để được lợi ích cho bản thân và cho mọi người. Nếu ai có lòng mong muốn cùng tôi chia sẻ những vấn đề trên thì hãy nhận Lễ điểm đạo và thọ trì Ngũ Bộ Chú hoặc Uế Tích Kim Cang Thần chú.

Lúc đó, có rất nhiều người xin điểm đạo và thọ nhận Ngũ Bộ Chú, hoặc Uế Tích Kim Cang chú để tu học. Sau buổi đó, tôi ở lại và trị bệnh cho rất nhiều người và họ đã được khỏi bệnh. Đây cũng là một cơ duyên lành.

Trong số người đến xin trị bệnh, có một người tên Dương Văn Huệ, lúc này ông ta khoảng 47 tuổi, là một sĩ quan trong Quân đội cũ. Sau năm 1975, anh ấy không đi định cư ở Mỹ mà quyết định ở lại Việt Nam, sống với gia đình. Lúc đó, gia đình anh rất nghèo, sống bằng nghề làm ruộng. Trông anh ấy lúc đó rất nông dân, ăn mặc đơn giản, ít nói chuyện. Anh ấy có một đôi mắt rất sáng và có thần, nhìn rất uy nghi. Anh ấy chọn một đời sống cũng lạ hơn người, đất nước không còn chiến tranh, những người Sĩ quan cũ như anh ta đều chọn con đường đi định cư ở Mỹ còn anh ấy lại chọn cuộc sống an ổn ở Việt Nam, chăn nuôi một bầy vịt. Hỏi tại sao anh ta lại có những tư tưởng và hành động như vậy? Chính là vì anh ấy đã có lời nguyện gửi hết tấm thân cho Phật pháp, không còn tham lấn với đời. Hằng ngày, anh ấy lùa vịt đi qua những cánh đồng. Vừa cho vịt ăn và vừa niệm chú, xem kinh sách tu hành. Cuộc sống của anh ấy cứ trôi đi như vậy. Cơm bạc, canh đạm qua ngày. Thật là một con người đáng quí. Họ đã quay lại với chính họ, Lạc đạo an bần.

Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất nhiều, trao đổi với nhau về một số kinh nghiệm tu học. Cuối cùng, anh ta xin tôi điểm đạo. Khi anh ấy đến nhận lễ điểm đạo, anh ấy mang theo một đĩa trái cây ở quê nhà để đem lên dâng cúng Phật. Sau khi tôi hướng dẫn anh ta nguyện đảnh lễ Phật và Tổ, Thầy xong, thần lực chuyển anh ấy cúi rạp xuống và lễ lạy rất nhiều. Sau đó, thần lực chuyển anh ta dùng hai tay của mình nâng đĩa trái cây lên đầu và đi lên bàn thờ bằng hai đầu gối phủ phục dâng cúng. Đặt đĩa trái cây lên bàn thờ xong, anh ta kiết ấn rất nhiều, miệng tuôn ra nhiều tràn tiếng phạn. Từ trước đến giờ, anh ta hòan toàn không biết tiếng âm phạn và kiết ấn là gì. Đến hôm nay, anh ta kiết ấn và đọc âm phạn như là đã quen thuộc từ rất lâu đời. Thật là mầu nhiệm.

Tôi viết câu chú Uế tích kim cang và để lên bàn thờ. Thần lực chuyển anh ấy lên bàn thờ nhận câu chú này. Khi nhận xong, tay anh ấy run run, nước mắt tuôn trào xuống. Anh ta khóc rất lớn làm cho tôi giật mình và kinh ngạc. Khóc một hồi rất lâu, anh ấy lấy một tờ giấy và vẽ lên đó những đạo linh phù của Kim cang. Đây là một điều không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy hòan tòan không biết gì về linh phù, chú ấn cả mà anh ấy đã thực hiện nó rất ngọan mục.

Sau lần gặp mặt đó, chúng tôi chia tay nhau. Một thời gian khá lâu sau khi tôi trở về lại quê nhà, anh ta tìm đến nhà tôi và kể cho tôi nghe một câu chuyện mang tính chất vô hình. Sau ngày anh ta được điểm đạo, anh ta tu hành rất tăng tiến. Anh ta điểm đạo được mấy chục người. Anh ta thường đi lui tới chùa và dùng Thần chú Uế tích kim cang trị được nhiều bệnh.

Hôm nay, anh ta tìm đến vì đang thật sự gặp khó khăn khi gặp một trường hợp siêu hình kỳ lạ. Anh ta kể:

Hôm đó, có một cặp vợ chồng đến xin nhờ tôi giúp đỡ dùm vì trong gia đình gặp nhiều chuyện u ám. Gia đình của họ trước đây rất hạnh phúc, bình an và vui vẻ. Nhưng từ lúc xảy ra sự việc gia đình họ tranh chấp đất đai với người hàng xóm thì mọi việc trong gia đình bị đảo lộn. Khi bố mẹ của họ còn sống, có cho người hàng xóm mượn 7 công đất. Không biết thỏa thuận như thế nào mà khi cha mẹ của họ qua đời, theo tờ di chúc, họ đòi lại đất thì người hàng xóm đó không trả. Vì thế cho nên họ thưa ông hàng xóm đó ra chính quyền. Nhiều lần xét xử nhưng kết quả vẫn không thỏa đáng. Trong thời gian chờ đợi để đưa lên tòa án cao hơn để xét xử tiếp, ông hàng xóm đó đi sang Trà vinh hay nơi nào đó thỉnh bùa ngãi để về trấn ấp gia đình họ. Hành động đó ông ta làm ra mặt và cố ý cho gia đình đó biết để cho họ sợ mà không thưa kiện nữa.

Cuộc sống của hai vợ chồng đang bình yên thì bỗng dưng cô vợ nổi chứng chửi bới, đánh đập con cái gây xào xáo trong gia đình. Cô ta đập phá nhà, đập bàn thờ rất dữ tợn và như không còn tính người, cứ vài ba ngày là kêu người chồng mang một con gà còn sống ra cái miếu gần nhà để cúng vào đến lúc giữa trưa. Cô ta dùng miệng cắn vào cổ con gà còn sống, ngấu nghiến cắn xé. Máu và lông gà dính đầy miệng cô ta. Và còn rất nhiều chuyện ghê gớm khác.

Người chồng than vãn với tôi và nhờ tôi giúp dùm. Tôi đồng ý và đến nhà. Tôi theo cách của Thanh Hùng là điểm đạo và trao thần chú để tu hành tự giải nghiệp. Tôi điểm đạo cho người chồng và trao Uế Tích Kim Cang thần chú, và nói ngày mai tôi sẽ cầu nguyện cho những Chư vị vô hình nào đi theo người vợ của ông và sẽ làm lễ điểm đạo cho người vợ. Tôi nói với người chồng vừa dứt lời thì cô vợ xuất hiện trước cửa và buông ra lời nói đầy mỉa mai : Có làm được không? Tôi thách đó. Nói xong, cô vợ đi đâu mất tiêu. Tôi biết những Chư vị đi theo vợ anh ta không muốn tôi làm việc nầy nên thách thức tôi. Tôi ra về và dự định đến trưa ngày mai sẽ quay trở lại đó làm lễ điểm đạo cho cô vợ. Khoảng 9h sáng hôm sau, người con gái của họ đến khóc lóc và thông báo cho tôi một tin rất kinh khủng: đó là cô vợ đã tự tử chết hồi 6h sáng này. Nghe vậy, tôi thất kinh hồn vía, tay chân bủn rủn một hồi lâu mới đứng vững và nói được. Tôi hỏi thăm câu chuyện tự tử ra sao thì được biết đêm hôm đó cô vợ bị nhập xác vô la nói lớn tiếng: Nếu còn đụng chạm đến đây ta sẽ dẹp hết, giết hết. Và sau đó uống thuốc sâu tự sát. Tôi thấy vậy nên mới kêu đứa con gái ra bàn thờ và điểm đạo cho nó mục tiêu là để giữ mạng cho cô con gái. Sau khi điểm đạo xong, tôi kêu cô con gái ra về và cố gắng hành trì chú liên tục và nhớ nhắc ba cô cũng niệm chú như vậy. Tôi an ủi cháu và bảo với cháu quay trở về nhà để lo đám tang cho mẹ.

Đến 8h tối hôm đó, lại xảy ra một chuyện kinh khủng khác xảy ra, người chị ruột của cô vợ lại đi ra phía sau vườn và uống thuốc sâu tự tử tiếp tục.

Một chuyện hết sức thương tâm và có tính chất quá ư tàn nhẫn. Chuyện xảy ra rất phức tạp và càng ngày càng khó xử. Anh Huệ đã không bỏ qua và tìm đến tôi nhờ tôi giúp đỡ. Tôi nhận lời và cùng anh Huệ đi đến nơi.

Một cái đám tang thật rùn rợn, song song hai cái hòm đặt hai bên. Mọi người hàng xóm cảm thấy ớn nên rất ít người đi viếng đám tang. Không khí đám ma rất lạnh lẽo, buồn và có cái gì đó thật ghê sợ làm cho tôi cũng nổi da gà.

Thấy chúng tôi đến, người chồng và cô con gái rất vui mừng và tiếp đãi chúng tôi rất ân cần. Sau khi nói chuyện với gia đình thì thấy mọi người trong gia đình ai nấy đều kinh sợ và không muốn nhắc đến chuyện có liên quan đến việc bị yếm đối, chết chóc nữa. Tôi thấy như vậy cũng rất buồn. Sợ cho người bạn mất uy tín cho nên quyết định nhúng tay vào chuyện này.

Sau khi khách viếng cũng thưa thớt, tôi cùng chưng dọn bàn thờ Phật lại. Đem trái cây lên cúng dường Chư Phật, Thánh Thần. Đêm đó, tôi ngồi trước bàn thờ Phật và trì niệm 1,080 lần chú Chuẩn đề, kiết ấn cung thỉnh Chư vị hộ pháp cầu giúp đỡ. Sau khi cung thỉnh 7 lần như vậy thì người chồng đang đốt nhang bên quan tài người vợ bị nhập vào la lên, múa võ, đánh đấm lung tung bước đến chỗ tôi ngồi trì chú la lớn lên: Tôi đã nói rồi đừng đụng vào chúng tôi mà còn cả gan tái phạm. Ta đã bắt hai người rồi. Nếu còn đụng vào nữa ta sẽ bắt hai cha con đi luôn.

Tôi thấy vong linh nhập vào rất dữ tợn hăm he đủ điều. Nhưng tôi không sợ hai cha con ông chủ nhà bị hại vì hai người này đã được điểm đạo và đã thọ trì Thần chú. Tôi bèn nói với người vô xác kia: Tôi cũng rất mong quí vị hãy mở lòng từ bi đừng lạm dụng huyền năng của mình mà xâm hại đến người khác. Hãy giúp mọi người an ổn, cũng như mình được an ổn.

Tôi nói đi nói lại rất nhiều lần, nhiều cách nhưng vị đó vẫn hung hăng dữ tợn, thách đố đủ điều và nói: Mấy ông có Thần chú, ta cũng có Thần chú ở cung cõi ta. Cứ đấu xem sao. Nói xong rồi bỏ xác xuất đi.

Tôi thấy vị đó rất là cố chấp, hành động qúa hung hăng, không thể nào cải sửa được. Tôi bèn dùng Thần chú Lục Tự Vương Kinh để làm phép phá ếm. Pháp môn này tôi đã học được qua lời kể của một Vị được Sư Tổ, Cư Sĩ Triệu Phước, truyền dạy. Lúc Sư Tổ còn ở Việt Nam, có lần đến giúp cúng dựng nhà cho một người thân ở Trà Vinh. Khi Sư Tổ khấn nguyện cho chủ gia trên, và trong lúc Sư Tổ đang đọc Lục Tự Vương Kinh thì nghe một tiếng sét dáng xuống cái đùng. Từ trên sườn nhà (Lúc đó đang gác đòn dong), người thợ mộc (là một vị Thầy Bùa Lỗ ban đã họa phù viết giấy bùa mục đích là sẽ dán lên cây đòn dong đó để hại người chủ nhà) bị sét đánh văng xuống nền nhà. Từ trong túi của người thợ mộc đó văng ra là bùa chữ vàng trên.

Khi nghe kể lại câu chuyện của Sư Tổ, tôi đã học được pháp môn này. Tôi dùng pháp môn này và đứng trước bàn thờ khấn nguyện với mười phương chư phật: Con nguyện mười phương thế giới Chư phật, chư bồ tát, Hiền Thánh Tăng, Chư hộ Pháp. Hôm nay, con làm pháp môn này với lòng từ bi muốn giúp đỡ mọi người bình an tu học, muốn đem lòng từ bi của Chư phật gội rửa những sự nóng nảy, thù hằn, cố chấp. Con cuối mong chư vị hộ pháp giúp con thực hiện pháp môn này.
Khấn nguyện xong tôi lấy một ly nước tụng 49 biến Lục tự Đại Vương kinh. Trong thời gian trì niệm, tôi thấy rất nhiều chư vị hộ pháp về hổ trợ. Tay tôi kiết rất nhiều ấn, miệng đọc thần chú. Bất chợt, tôi thấy lưỡi của mình nóng lên và thấy lưỡi của mình hóa thành một cái chày kim cang rất lớn, dùng chày kim cang họa ra nhiều đạo linh phù vào trong nước. Tôi thấy ly nước đổi rất nhiều màu và phát sáng bốc khói lên. Khói bay khắp mọi nơi trong hư không, trong khắp cây cỏ làn khói đi đến đâu đều mang tiếng sấm sét dữ tợn đến đó. Sét đánh cháy mọi nơi âm u, những vị (vô hình) ở nơi đó chạy tán loạn.

Công năng của Thần chú này rất lớn, rất mầu nhiệm. Ở đây, trong bài viết nhỏ này không đủ nói lên công năng đó. Rất mong được chia sẻ với mọi người có lòng hướng về sự nhiệm mầu của đạo.

Sau khi đọc xong 49 biến chú, tôi rải ly nước xuống đất xung quanh nhà. Sau đó, tôi cùng anh Huệ trở về nhà của anh Huệ ngủ qua đêm.

Tối hôm đó, có mưa rất lớn. Đám mưa kéo dài cả một tiếng mấy đồng hồ. Chúng tôi ngủ quên không hay biết gì cả. Sáng ra ngồi uống nước trà ăn sáng. Định ăn sáng xong sẽ đến nhà anh Lợi - gia chủ bị ếm xem sao thì anh Lợi đã chạy đến và báo tin: Đêm hôm qua lúc 12h đêm, trong cơn mưa giông gió dữ tợn, một tiếng sét nổ lớn đánh vào cây đa làm nó tét ra làm hai và gãy đổ xuống, trúng ngay ngôi miếu gần nhà, ngôi miếu đó nằm dưới cây đa cũng bị chẻ làm đôi. Từ trong ngôi miếu đó văng ra một tờ giấy bùa có ghi tên họ của những người trong gia đình anh Lợi và có cả tên của người chị đã tự tử !

Sau tiếng sét làm nổ tung sập miếu thờ, gia đình anh Lợi từ đó trở về sau đã đi vào Đạo tâm. Hằng ngày cha con chuyên cần tu hành. Họ rất thành kính và mang trong lòng một thệ nguyện kính mộ pháp môn tu trì Mật tông . Họ gắng sức tu tập và chia sẻ cùng với mọi người tu tập. Họ đã điểm đạo hơn 70 người.

Hai cha con của họ khẩn nguyện đem những công đức tu trì và làm đạo đó để hồi hướng về cho người vợ, mẹ thân yêu của họ cùng với người chị vợ để tất cả được siêu thăng về cảnh giới cực lạc. Hiện giờ anh Lợi, anh Huệ và cô con gái đều có cuộc sống thật an bình. Họ hay lui tới với nhau và xây dựng đời sống tâm linh cao cả, đi vào con đường đạo và gạt bỏ những danh lợi. Tâm hồn của họ được lắng động và an lạc.

Trong bài viết này, họ chân thành gửi đến Thầy Tổ lời nguyện hiến dâng tấm lòng đến với đạo pháp. Nguyện thành những hữu dụng, kiến tạo công đức, đạo mầu để hầu đền ơn cao rộng sâu dày của Chư phật, Tổ Thầy. Họ đang là những con người sống thực, hằng ngày cuốc đất, đan may. Những mảnh đất do họ cuốc trồng lên những cây hoa màu, những chiếc quần áo do đường kim mũi chỉ họ tạo ra mang đầy những câu thần chú. Vì trong lúc họ lao động để tạo ra những sản phẩm đó, họ niệm thần chú và gửi gấm nhiều tâm tư của mình vào đó.

Hằng ngày họ trì niệm Úm Lam, Úm Sỉ Lâm, Úm mani pad me hum, Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha, Bộ Lâm. Những câu thần chú của Uế tích kim cang cũng đã ăn sâu vào trong tâm thức của họ. Tôi hâm mộ những những tấm lòng đó, những tấm lòng đang nở hoa trong vườn hoa Mật Tông.

Còn gia đình đã dùng những phép ếm đối, họ đã bị trả nghiệp quả do họ gieo trồng. Gia đình con cái ly tán, bệnh tật và nghèo túng cùng ập đến cho họ. Con cái của họ sống trong âm u, điên dại. Thật khốn khổ. Nhân quả trả vay, gieo nhân nào gặt qủa đó.