Ngày xưa,ba mình được ông bạn thân tặng cho một chậu ngải hẹ.Lúc đó thì mình chưa biết gì về ngải hết.Mình cứ nghĩ nó là chậu hẹ bình thường thôi.Tối và sáng nào ba mình cũng đốt nhang trước khi đi bán hết và mình thấy ba cặm nhang vao châu ngải nữa.Mình mới hỏi ba thì ba nói không được đụng vào chậu đó.Mình thì nghe lời ba chẳng dám đụng vào sợ nó chết thì ăn đòn nhưng cậu em mình thì khác àh nha.Nó cứ nhè vào chậu đó mà đái hoài.Bởi thế cây ngải cứ úa vàng hoài mà chẳng chịu ra bông.Lúc đó em mình mới mười mấy tháng thôi thành thử cu cậu đâu biết sợ đâu ba mình hù cu cậu là con à tè vào thì nó sẽ cắn cò con đó.Hình như nó biết sợ hay sao đó nó không tè vào nữa.Mà ba minh cũng sợ tội nên chậu ngải để lên cao.Thoáng qua mấy năm ba mình mất.Mình cũng chẳng nhớ tới nó nữa.Hôm bữa tình cờ mình ra sân phơi đồ ngó lên thấy chậu ngải khi xưa của ba ra hoa trắng quá trời luôn.Chắc mà ba mình còn sống sẽ vui lắm.vì ba mình thích trồng cây cảnh lắm nhưng ác nổi ba trồng cây gì cây đó không chết thì cũng chẳng đời nào ra hoa gì ráo.