LT không ôm đồm tất cả các pháp thiền định hay các pháp thiền chỉ của Thiền tông, mà mình chỉ giới hạn sự ngu dốt của mình và chú trong tới thiền định Samatha. nhiều người còn nói rõ hơn là pháp thiền dùng niệm hơi thở để chỉ quán, nhờ vậy mà đi vào định.
Sau mấy mươi năm học thiền không tiến bộ, bi chừ nhờ thuận duyên mà biết được trước đây mình không vào đại định được là do sai pháp, có thầy dạy quán hơi thở bằng cách hít vào tưởng luồng khí đi từ mũi xuống bụng niệm "phồng " rồi dẫn nó đi ra , khi dứt hơi thở ra thì liền niệm "xẹp". Có Thầy bày giữ chánh niệm khí dương vào người khi thở vào, rồi xả khi âm khi thở ra.......hầu hết các pháp nầy tôi đã đều trải qua nhưng chưa bao giờ vào được đại định, chỉ cà tàng cà tàng qua lại tới lui sơ định rồi rớt lại.
Tại sao vậy?
Vì tôi đã tu sai pháp thiền định Samatha mà đức bổn sư đã dạy rất rõ trong các kinh điển Pali .
Nếu bạn muốn tu theo thiền quán , thiền minh sát , Thiền khán thoại đầu, tổ sư thiền, thì điều thiết yếu phải bắt đầu thiền chỉ quán (thiền định) và phải vào cận định thì mới bắt đầu thiền quán sát hay gọi chung là thiền quán .
Nếu bỏ qua thiền quán mà chỉ dụng thiền định thì quý vị chẳng thể có huệ để từ từ phát triển chánh giác ,mà chỉ có sức khỏe một ít thần thông mà mãi mãi ở trong sự sung sướng an lạc của định và xem như tới cực lạc rồi.
Lại nữa trong hầu hết các pháp tu mật tông, các nghi quỹ để hành trì đều phải thực hiện sau khi thiền định tánh không , tối thiểu cũng đạt tới trung định hay cận định thì mới tiếp cận được lực gia trì mạnh mẽ nhất của chư bổn tôn.
Tôi sẽ viết tiếp bài nầy cho quý đạo hữu và chỉ nêu phần cơ bản mà không đi sâu vào thực chứng-thực nghiệm vì tất cả những thực chứng nầy chỉ nên để làm hành trang riêng tư của thầy và trò, nếu nêu ra e là cản trở con đường tu tập của quý đạo hữu.
Bookmarks