Người ta thường nói mình làm phước sẽ được phước....vâng tôi đã được phước , chắc kiếp trước tôi có nợ người ta nên tôi phải trả.

Khi tôi đi vượt biên, từ nhà tôi đến điểm hẹn ...tình cờ tôi đã giúp một người cùng đi trên chuyến tàu định mệnh.

tôi đã gặp lại người bạn , cũng đi vượt biên,nhưng bị bể, chạy trốn ,trốn chui trốn nhũi , trên mười ngày thiếu ăn, nhìn dốc dáng bơ phờ thật tội nghiệp. Tôi cũng trên đường đi đến bến chờ ra khơi, tình cờ tôi gặp lại anh ta kêu tên tên tôi, quay lại nhìn và được biết anh cũng vì vượt biên mới như vầy, khi tôi hiểu chuyện, tôi chủ tâm giúp anh đi luôn nhưng tôi không nói ra .... và tôi đã giúp đỡ tận tình...tôi chỉ nói anh hãy yên tâm để tôi đi lo công chuyện của tôi xong, tôi sẽ tìm cách gíup anh trở về nhà, thế là anh ta yên chí đi theo tôi, tôi đã dắt anh ta ra điễm hẹn, rồi ra khơi cùng một lượt...

Khi anh đã tới nơi, không biết ơn...mà tôi còn nhận một câu nói, chắc tới chết tôi không bao giờ quên..."Tao nghe lời mầy đời Tao mới khổ" lạy chúa con đã gíup người ta đến nơi bình an , phải tự lo làm mà sống , mà nuôi bản thân, chứ ai mà lo cho nữa, Tôi đã không lấy một phân vàng,mà tôi còn nhận một câu nói phủ phàng...Tôi ngữa mặt lên trời xanh mà cười , nước mắt tôi rơi...tôi chỉ trả lời , tôi cám ơn câu nói này....vậy từ nay , tôi sẽ không bao giờ là bạn của anh nữa...tôi cầu chúc anh may mắn trên đọan đường cuối ........Tôi đã giúp người ta thoát nạn, cái ách giữa đàng tự mang vào cổ, cũng cái tánh thài lai thương người .