Sư Huynh - Sư Tỷ - Sư đệ - Sư muội kính!
Kính như vậy, để ko ai nói mình thất kính. hi! peace.
Tối qua có giấc mơ kỳ lạ nên hôm nay chia sẽ cùng anh, em diễn đàn. Quả là, Khi nào biết ta sắp chết thì khi đó mới cảm thấy Quý trọng những gì chúng ta đang có như thế nào.
Tối qua, khoảng 2-3h sáng, nằm thấy mình sắp mất, nên nói với vợ là vô nhà gọi ai đó ra làm chứng cho những gì mình để lại cho vợ và con trai mình. (Di chúc). Mình vô dường nằm, tự nhiên cảm giác căn phòng tối sầm lại, khi đó thấy có người tới dẫn mình đi, lúc này, thần thức mình vẫn tỉnh, nhưng cơ thể không cử động được. Trong tâm biết mình đã mất, Khi đó mình không tiếc nuối điều gì cả, rất thanh thản, chỉ lo vợ con vào tiếc thương và khóc lóc mà thôi. Suy nghỉ về vợ con thoáng qua, mình cố gắng dẹp tạp niệm và toàn tâm niệm Phật và đọc kinh Bát Nhã trong tâm. Một lúc, căn phòng chợt sáng và mình hồi tỉnh, biết mình không chết nữa. Giật mình tỉnh giấc luôn khi đó là 4h kém sáng, vội đi xuống rửa mặt, thắp nhang và ngồi tịnh tâm.

Sáng dậy, mới thấy iu thương mọi người quá đổi!