Khi ông ngoại tôi còn sống , ông tôi rất giỏi võ và đoán trước một số vấn đề và cũng là thầy thuốc.
Tôi nhớ có lần má bảy của TB bịnh đậu mùa , ông bắt một con cá trê để dưới giường của má bảy tôi ngủ, tới sáng con cá trê teo lại nhỏ bằng ngón tay cái,và ông cho biết má bảy giữ được mạng nhưng đường con cái không có.
Ông coi là mẹ sẽ ra đi năm 33 tuổi nêú qua khỏi thì thọ. Đúng thật mẹ tôi đã chết đúng vào năm 33t , gia đình bắt đầu lo tang , đã cắt nút áo nhưng có đều lạ ngực mẹ vẫn con ấm nên chưa liệm, sau đó mẹ tôi sống lại, và mẹ tôi vẫn còn sống tới bây giờ đã ngoài 70 tuổi.
một sự lạ ông nói hai người cậu sẽ không làm ra cái trò trống gì, phá của, tao nhất định chết mang theo , y như thần khi ông Ngoại qua đời chưa đầy một năm , hai cậu bán dần đất của ông bà để lại , Mẹ và bà chị của mẹ có ngăn cản , nhưng không được " và cậu còn nói" con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài" Mẹ tôi đành gạt nước mắt lên xe về.
Ông còn biết lúc ông ra đi, sáng sớm ông thức dậy kêu bà ngoại: bà ơi bà sao tôi mệt mệt ngay ngực thôi bà nấu cho tôi miếng trà, bà tôi ngồi dậy nấu nước cho ông uống, khi quay laị ông đã tắt thở, ông ra đi thật bình yên
.
Đây là những điều tôi được biết, không biết ông dùng thuật bói nào , ông đoán như thần, hay là ông biết bấm độn?
Bookmarks