Tình là sợi dây vô hình
Buột chặt Ta với biển đời.
Tam độc như tảng đá khối
Nhấn chìm Ta muôn kiếp trầm luân.

Hôm nay, dưới phố gần nhà có tiếng nhạc đám ma, mới hay một người vừa qua đời, chẳng biết là ai tại một nhà lầu bề thế. Chạnh lòng nhớ lại giây phút lâm chung của Bà Ngoại, tay chân lạnh cứng,hơi thở yếu ớt ,nơi ngực còn chút hơi ấm. Lặng lẽ ngồi nắm tay Bà an ủi. Miệng niệm thầm Lục tự nhưng lòng mong Ngoại ra đi nhẹ nhàng, kiếp lai sinh đời bớt khổ cực.

Lại nhớ sự ra đi của Ba khi xưa. Sao nặng nề đau đớn, Người ra đi khi gia cảnh còn bộn bề lo toan, ra đi mà lòng còn nặng gánh. Máu oan tình lai láng tuôn trào môi miệng,lệ ràng rụa thương đau ngập tràn khóe mắt, lệ trên môi mẹ, lệ mặng môi con, lệ trên môi em ngây thơ nhỏ dạy, lệ của người thân. Nếu Nội có mặt chắc cũng thương đau, đâu ai mong muốn con mình lại ra đi như thế….Ôi bao hình ảnh xưa như chỉ mới đây thôi.


Kiếp người là thế, duyên nợ trùng phùng,nào ai biết được, sớm còn vui vẽ, chiều vội chia li, bỏ người ở lại với bao nỗi nhớ nhung, thương tiếc.

Hôm nay 14 tháng chạp, năm mới sắp tới, , năm con kim Ngưu, ai cũng mong trong nhà đầy ắp tiếng cười, tất nhiên cùng với tiền tài và sức khỏe. Vui thì cứ vui, luôn mong người như thế. Làm người có buồn thì phải có vui, nếu không chịu sao thấu. Mà cuộc chơi nào rồi cũng phải có hồi kết, đại loại như tuyển Thái Lan thua tuyển việt nam. Anh đâu thể thắng tôi hoài được. Có thắng thì phải có thua.

Lòng tự hỏi có niềm vui bất diệt chăng?

Văng vẳng bên tai, tiếng kinh Bát Nhã này xá lợi tử…..

Lotu74 kính bút.


Thân huyễn nhà mộng
Vật sắc trong không
Mé trước không cùng
Mé sau đâu biết?

Thoát đây chìm kia
Lên xuống cực nhọc
Chưa khỏi ba đường
Bao giờ thôi dứt?

Tham luyến cõi đời
Ấm duyên thành chất
Từ sanh đến già
Trọn không gì được


Căn bản vô minh
Nhân đây mê hoặc
Thời giờ đáng tiếc
Khoảnh khắc khó lường.

Đời nay luống qua
Đời sau ngăn lấp
Từ mê đến mê
Đều do sáu giặc

Qua lại sáu đường
Lăn lóc ba cõi
Sớm tìm minh sư
Thân gần cao đức.

Gạn lọc thân tâm
Bỏ điều gai góc
Đời tự giả hư
Duyên nào ép ngặt?

Xét tột pháp lý
Chứng ngộ mới thôi
Tâm cảnh đều quên
Chẳng ghi chẳng nhớ.

Sáu căn an nhiên
Đứng đi lặng lẽ
Một tâm chẳng sanh
Muôn pháp đều dứt.
( Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu)



ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC

Muốn tận trừ nhiễm ô
Phải biết rõ thấy rõ:
Biết tác ý như lý
Thấy gì "không như lý ".
"Như lý " là cách nghĩ
Khiến ô nhiễm không sinh

Lại có thể diệt trừ
Nhiễm ô đã sinh khởi.

Có bảy cách trừ mê:
Tri kiến phòng hộ
Thọ dụng kham nhẫn
Tránh né trừ diệt
Giác chi là thứ bảy.

Ðoạn trừ nhờ phòng hộ
Là gìn giữ sáu căn
Tức giữ gìn cửa "ý "
Khi tiếp xúc sáu trần.

Ðoạn trừ bằng thọ dụng
Là biết đủ không tham
Bốn vật dụng cần dùng
Cốt vượt qua biển khổ.

Ðoạn trừ bằng kham nhẫn:
Những thống khổ khốc liệt
Do người, vật gây nên
Vui nhận không than oán.

Ðoạn trừ nhờ tránh né
Tránh mạo hiểm du hành
Tránh giao du bất đáng
Thì phiền não không sinh.

Ðoạn trừ bằng trừ diệt
Những ý xấu khởi lên
Liên hệ dục, sân, hại
Tỳ kheo phải dứt liền.

Tu tập bảy giác chi
Hướng ly tham, từ bỏ
Ðoạn trừ các ô nhiễm
Là diệt tận khổ đau.


Trung bộ kinh