Chê người con gái xấu (Kinh Tạp thí dụ)
Lúc đức Phật còn tại thế, có người dòng Bà la môn sinh được đứa con gái xinh đẹp không ai sánh bằng. Ngày nọ ông treo một tấm biển ngoài cửa, thách đố tất cả những ai chỉ được điểm xấu trên con gái ông sẽ được thưởng vàng. Đã trải chín mươi ngày nhưng không ai đến thách đố. Một hôm ông đưa người con đến chỗ Phật. Thấy thế, Phật quở: Cô này quá xấu, không có gì đáng khen ngợi cả.

Nghe thế, đức A nan bạch Phật: Cô gái này đẹp thật mà, sao ngài chê xấu. Đức Phật dạy: Mắt không mê đắm nơi sắc dục mới gọi là mắt tốt, tai, mũi, lưỡi cũng thế. Thân không tham
đắm nơi lụa là mịn láng mới gọi thân tốt, tay không lấy của cải không phải của mình mới gọi tay tốt. Bây giờ đứa con gái này, mắt mê đắm sắc dục, tai nhe tiếng, mũi ngửi hương, thân ưa những thứ lụa là mịn láng, tay thích trộm cắp, một người như thế thì không có điểm gì tốt cả.

Phật đánh đổ ham muốn người nam (Kinh Xuất diệu)
Nước Câu đàm di, có nàng Ma nhân đề sinh được người con gái xinh xắn, nàng bèn đưa nó đến chỗ đức Phật xin cho lời khuyên, đức Phật dạy: Ngươi cho đứa con gái này là đẹp sao?
Thưa: Nhìn tổng thể từ đầu đến chân có chỗ nào xấu đâu. Phật dạy: Sai lầm thay mắt thịt, Ta thấy từ đầu đến chân không có chỗnào đẹp đẽ cả, ngươi xem, trên đầu có tóc, tóc chính là lông, đuôi trâu đuôi ngụa cũng giống như thế. Dước tóc là sọ, sọ được làm bằng xương, những thứ này không khác gì đầu trâu đầu heo nơi là mổ. Trong đầu có não, não giống như bùn, mùi hôi xốc vào mũi, nếu vứt nó xuống đất thì không ai dám dẫm lên. Mắt chính là ao nước, nếu tách ghèn ra thì nó là một chất nhầy. Trong mũi có cứt mũi, trong miệng có nước miếng, ruột non ruột già, gan phổi... đều hôi thối. Những thứ như bàng quang, ruột phổi, chỉ đựng những thứ ô uế. Hai tay hai chân, được nối với nhau bằng các khớp xương. Các mạch máu, da... Đều nhờ hơi nóng để cử động. Nó
giống như người gỗ, nhờ máy móc tác động lên, sau khi hết tác động rồi, tháo rời những khớp ra, đầu chân bày khắp. Con người
cũng như thế, có gì đáng khen đâu.

Phật đả phá ham muốn người nữ (Kinh Ma đặng nữ)
Đức Phật dạy Ma đặng nữ, ngươi yêu bộ phận nào trên cơ thể A nan? Người nữ này thưa: Con yêu con mắt, mũi, miệng, tai, bước chân A nan. Đức Phật dạy: Trong mắt chỉ toàn nước mắt, trong mũi chỉ có cứt mũi, trong miệng chỉ là nước dãi, trong tai toàn những thứ nhơ nhớp, trong thân toàn là phẩn dãi hôi thối. Khi vợ chồng ăn nằm với nhau thì tiết ra những thứ dịch bẩn, trong dịch bẩn đó mới sinh thân người, sau khi sinh ra rồi lại chết, khi đã chết rồi, mọi người khóc lóc. Đối với thân người, có gì hay đẹp.

Mục liên từ chối phụ nữ (Kinh Thiền mật yếu)
Khi chứng quả La hán rồi, Ngài Mục liên bị một phụ nữtheo đuổi, người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, muốn làm hại Ngài. Thấy thế Ngài Mục liên nói bài kệ: Thân ngươi vốn là bộ xương khô được bao bọc bởi thịt da, trong đó đều là những thứ hôi hám,không có gì tốt đẹp, tâm ta như hư không, không dính mắc điều
gì. Dù có trời cõi Dục đến đây, cũng không thể làm ô nhiễm tâm ta.

Sa di giữ giới (Kinh Hiền ngu nhân duyên)
Khi Phật còn tại thế, ở nước An đà có một nam Phật tửphát tâm cúng dường một vị Tỉ kheo, một Sa di. Hàng ngày ông đều dâng thức ăn nhưng hôm kia cả nhà ông có việc ra ngoài, chỉđứa con gái mười sáu tuổi, xinh đẹp ở nhà, cô này quên nấu thức ăn dâng cúng. Đã đến giời ăn, vị Tỉ kheo sai thầy Sa di đi lấy thức ăn. Vừa nghe tiếng gõ cửa, biết đó là thầy Sa di, cô gái vui vẻ mời vào, tỏ vẻ ham muốn, nói với thầy Sa di: Nhà tôi có rất nhiều của cải, nếu thầy làm theo tôi thì số của cải này thuộc về thầy. Thầy Sa di tự nghĩ không biết mình mang tội gì mà phải lâm vào tình cảnh như thế này, rồi nghĩ tiếp, thà mất mạng này dứt khoát không phá giới. Nếu ta trốn chạy, cô gái kia sẽ bắt lại, mọi người biết chuyện sẽ ô nhục thêm, bèn tìm cách nói với cô gái: Cô đóng cửa lại, tôi vào một phòng nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đáp ứng ý nguyện cô. Nghe thế cô gái liền khép cửa. Vào phòng, thấy con dao trong đó, thầy Sa di mừng lắm, thầy bèn cởi áo, quì xuống chấp tay hướng về thành Câu thi na, nơi đức Phật đã nhập Niết bàn, khóc lóc phát nguyện: Con không dám phá giới đức Phật, Bồ tát, giới Hoà thượng đã chế định, xin bỏ thân mạng này. Mong đời đời kiếp kiếp, con được xuất gia tu hành cho đến ngày thành Phật. Phát nguyện xong, cắt cổ tự tử, huyết chảy lai láng. Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng dục cô gái liền dứt hẳn, hối hận khôn nguôi, tự cắt tóc mình. Lúc này người cha quay về, gõ của nhưng không ai mở, ông bảo người xô cửa, thấy con mình như vậy, khiếp quá, ông hỏi lí do, đứa con gái im lặng không trả lời, tự nghĩ, nêu ta trả lời đúng sự thật thì xấu hổ lắm. Nếu nói thầy Sa di làm nhục mình thì sẽ đoạ vào địa ngục, chịu khổ không cùng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra sự thật. Nghe chuyện, người cha bước vào phòng, chấp tay làm lễ, quốc vương nghe chuyện cũng đến kính lễ khen ngợi, những người thấy nghe đều phát tâm Bồ đề.

Trích : Dục Hải Hồi Cuồng ( quyển một,pháp giới lục )