kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Vũ khúc dưới ánh trăng

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Vũ khúc dưới ánh trăng

    Đây là câu chuyện hài hước (và thấm đẫm nỗi niềm chua cay), viết ra dang dở khi Cuội Lười này nhàn tản trong cảnh thất nghiệp, mời các cô bác và anh chị em đọc giải sầu...
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:28 PM.

  2. #2

    Mặc định

    HÁT DƯỚI ÁNH TRĂNG


    CÂU CHUYỆN 1:
    LÃNG TỬ CÔ ĐƠN


    Ngàn vạn tia nắng đục xuyên các lớp mây bồng bềnh từ trên trời cao thành những lỗ thủng lớn rồi ào ào phóng qua đó như đàn ngựa thần của trời xanh bay bổng khắp nơi nơi trên không trung toả sáng chuốt rực lên các ngọn đồi các thân cây và cuối cùng đáp xuống oà ra chạy tung tăng hớn hở khắp mặt đất. Những cánh đồng ven đường nhuốm vàng dịu dàng và rực rỡ. Con đường mới rộng rãi ở vùng ngoại ô thẳng tít tắp chạy mãi chạy mãi hút ra khỏi tầm mắt như đưa con người ta đến một cõi khác.

    Một buổi chiều mùa thu tuyệt đẹp.

    Và Nguyễn Bảo Dũng, 21 tuổi, chàng sinh viên đẹp trai con nhà giàu học dốt, với nickname thường dùng khi chat và gameonline trên mạng là langtucodon_xxx_xxx, đã giã từ cõi đời vào một ngày đẹp như thế.

    Ké...e...et, một chiếc xe tải đã bị phải húc vào cậu khi cậu đang mơ màng cố thúc tốc độ con ngựa chiến màu xám bạc của cậu lên 120km/h.

    "-Chuyện gì thế nhỉ???". Cậu lướt mắt ngắm con ngựa chiến yêu quý bị bẹp dí dưới gầm chiếc xe tải. Con ngựa chiến bị nghiến nát hoàn toàn trừ một chiếc bánh không hiểu sao bật tung ra được và đang chạy vòng vòng rất ngộ nghĩnh trên con đường. Chiếc bánh xe xoay lòng vòng như một thằng say và lắc la lắc lư chạy mãi chạy mãi trên đường rồi đâm sầm xuống ruộng lúa. Cậu cứ bám vào nhìn chiếc bánh xe ấy chằm chằm. "Ôi, con xe yêu quý của ta, nó tiêu mất rồi, mẹ kiếp, chỉ còn lại chiếc bánh này nữa...". Cậu hoàn toàn không thèm nhìn đến cái xác của mình bị văng ra cách chiếc xe tải khoảng 10m.

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:37 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Người lái xe tải hốt hoảng nhảy ra xe xuống xem xét, khỏi phải nói, chân tay anh ta luống cuống và mặt thì cắt không ra giọt máu. Đôi ba người đi đường và một số người nông dân ở dưới ruộng vội vàng bu lại. Trong phút chốc đoạn đường vắng vẻ êm ả đã đông cứng.

    Dũng, nickname là langtucodon_xxx_xxx, vẫn thẫn thờ ngắm chiếc bánh xe.

    Đột nhiên cậu rùng mình rời mắt ra khỏi chiếc bánh. Ba bóng người ở đâu xuất hiện, họ đi thật từ từ và rất từ từ nhưng không hiểu sao lại đến rất nhanh, lạ kỳ hết chỗ nói là họ đi lơ lửng trên mặt đất.

    -Maaa...

    Cậu hét lên lạc cả giọng:

    - Maaaaa... Cứu tôi với, maaaaaaaaa...

    Cậu quay người lại và định bỏ chạy. Khi quay người ra phía sau để bỏ chạy thì cậu lại hoảng hốt hơn, năm sáu bóng người đã lơ lửng đứng sau cậu từ khi nào. "Maaaaa, ma..." Cậu hét như điên. Một bóng con nít giữ cậu lại. Cậu không sao cựa quậy được nữa. Cậu cũng không hét được nữa khi bóng đứa con nít thò tay ra bịt luôn miệng cậu.

    Cái bóng con nít quay sang nói với mấy cái bóng kia:

    - Hi hi, anh này hét to quá!

    Một bóng cao lớn hơn quát Dũng với giọng ồm ồm:

    - Ma, ma cái gì? Cậu cũng là ma đó chứ! Cậu đừng doạ cho người khác chết khiếp đi đó nhé!

    Một bóng như là nữ khúc khích:

    - Ừ, anh đừng hét to quá, ma mới đừng doạ ma cũ đi, ghét ghê!

    Bóng thằng bé con đang ôm Dũng cười khúc khích:

    - Anh này là lãng tử cô đơn à?

    Thằng bé rờ lên mặt Dũng: "-Anh ngộ nhỉ, thế này mà cô đơn à, em ứ tin đâu!"

    Khi thằng bé lo cười và rờ lên mái tóc bồng bềnh được tỉa tót rất điệu nghệ của Dũng, Dũng thoát ra được, cậu hét lên: "Maaa, ma... Trời ơi, cứu con với..." và cậu đâm đầu vùng chạy ra.

    Tiếng ồm ồm quát:

    - Tóm cậu ta lại, đem cậu ta lại xác để nhìn nhận hiện thực!

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:38 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Bóng đứa con nít lại áp sát vào Dũng, nó lôi Dũng đi, Dũng nhận thấy sức mạnh của thằng bé thật ghê gớm, trong tay nó cậu hoàn toàn không sao chống lại nổi. Từ dưới chỗ ruộng lúa nơi chiếc bánh xe bị văng ra đến chỗ xảy ra tai nạn khoảng 100m, thằng bé con lôi "sềnh sệch" Dũng tới. Chiếc xe tải cũ kỹ to lù lù, chiếc xe máy thể thao Mỹ phân khối lớn màu xám bạc bẹp nát dưới gầm xe, mấy chục người mà phần đông là nông dân mặt mũi lơ láo nhem nhuốc bu chung quanh một chỗ trên đường cách chiếc xe tải khoảng 10m, Dũng lại quãy cựa, cậu lại muốn vùng ra để kêu những người đó biết mà cứu mình.

    Thằng bé con:

    - Anh đừng vùng vẫy thế, để em nhấc anh lên đầu họ mà nhìn cho rõ nhé!

    Và thế là Dũng thấy mình ở trên cao lơ lửng trên đỉnh đầu mấy người nông dân.

    Kia kìa, ai đó nhỉ? Một chàng trai thật giản dị, giày Ý, tất Ý, quần bò Ý, thắt lưng Ý, áo khoác Ý, mũ Ý, kính đen Ý, đồng hồ Ý, di động Ý và cả sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn là made in Italy chính hiệu Ý. Ai đó nhỉ? Dũng biết rõ mà , biết ngay rằng chàng trai giản dị ấy áo lót quần xịp trong cũng là hàng Ý cả, chiếc ví da giắt sâu trong quần bò cũng là của Ý. Thật chán là trên người chàng trai ấy còn có một thứ made in Việt Nam, đấy là chen giữa những đồng iu ét đê Mỹ thì còn có những đồng tiền lẻ 500.000, 200.000, 100.000, 50.000 VND. À, ngoài ra không kể nữa là một chiếc thẻ tài khoản do ngân hàng Việt Nam chế tạo.

    Chàng trai giản dị đang úp mặt bất động xuống đường, hoàn toàn bất động, chỉ có mái tóc bồng bềnh là vờn nhảy háo hức rộn ràng với những tia nắng vàng phất phơ.

    - Chà, quần áo của anh đẹp quá!

    Bên tai Dũng tiếng cậu bé con suýt soa.

    Chuyện nữa, một chú bé con con cỡ như cu này mà dám bình phẩm ư? Hàng cậu dùng toàn là hàng thương hiệu đỉnh cao của thời trang Ý. Về thời trang cậu hâm mộ nhất là đồ Ý nên chỉ dùng hàng Ý thôi, tốt xấu gì cũng đồ Ý thôi. Mẹ kiếp, nói thật, dân Ý chính gộc cũng mấy thằng dám dùng những đồ như cậu. Ví dụ như đôi giày boss cậu đang đi là một đôi giày thượng thặng được sản xuất dành cho cỡ các ngôi sao màn bạc và trị giá lên đến hàng chục ngàn iu ét dê, thử hỏi dân Ý mấy thằng dám dũng cảm xỏ chân tới?

    Thân thể chàng trai giản dị ấy nằm bất động.

    Mình đó ư? Lẽ nào...???

    Thằng bé con đã không giữ Dũng nữa. Vô thức, Dũng đáp xuống bên thân thể ấy, ghé sát mặt xuống, nhìn cho thật rõ.

    Mình đây ư?

    Đúng là mình rồi!

    Đúng là mình rồi! Không sai trật!

    Mình đây và xác mình cũng đây, vậy là mình đã chết thật rồi!

    Mình chết!

    Mình đã chết!

    Mình đã chết thật rồi!

    Dũng khuỵ xuống.

    Cậu vụt nhớ ra...

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:38 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Đúng hơn là chập chùng nỗi nhớ chảy ra...

    ...Hơn hai mươi năm trước, ở nơi đây, cậu là một hồn ma vất va vất vưởng.

    Hồi đó ở đây còn hoang vu lắm, nhà cửa thưa thớt, ruộng vườn thì được chăm sóc ẩu tả theo tiếng kẻng sớm giục ra trưa giục về. Cậu là một hồn ma đói lang thang trên các bờ ruộng, bạn với cậu là một hồn ma mà cậu gọi là lão Tú tài.

    Lão Tú tài kiếp trước khoảng 200 năm là một học trò nghèo, theo như lão tự giới thiệu khi hai hồn ma lang thang là lão với cậu gặp gỡ quen biết nhau lần đầu tiên, thì ở kiếp đó lão học rất giỏi nhưng lận đận thi mãi chẳng đậu gì, sau phải ra làm nghề dạy trẻ và bốc thuốc. Rồi sau lão bốc nhầm thuốc làm chết người bị người ta kiện, lão nghèo không có tiền bồi thường nên bị tống vào ngục, ở trong ngục lão mòn mỏi vì nỗi giày vò giết người do học thuốc chưa thông. Được 3 năm sắp mãn hạn tù thì một hôm lão nghe những người lính gác ngục kể chuyện với nhau về chuyện Pháp đang dòm ngó và ra sức đánh chiếm phía Nam, bình thường lão là tù nhân ít nói nhưng bữa đó lão nổi hăng góp lời cãi cọ với đám lính ngục về kế đánh Pháp. Chẳng hiểu lão lý luận làm sao mà gã cai tù bực bội nhảy dúi vào xô lão. Cái xô không có ý gì lắm chỉ là "thằng tù mà dám lếu láo bàn chuyện triều đình với ông mày à", nhưng lão đã ngã đập đầu xuống nền đất nơi không may có nổi lên một cục đá nhọn và chết ngay tức khắc.

    Cậu gọi lão là Tú tài, chứ thực ra lão học hành lận đận đâu có đậu đến được bậc Tú tài.

    Nhưng cậu phải thừa nhận lão Tú tài quả là hồn ma tinh thông nhiều thứ. Hồn ma có học quả là có khác.

    Lão Tú tài giờ ở đâu?

    Nhớ đến người bạn cũ, cậu ngẩng đầu khỏi cái xác của mình và hỏi thằng bé con. Thằng bé con lắc đầu cười hi hi: "Em cũng nghe nói nhiều đến ông già quái dị ấy. Nghe nói ông đi đầu thai rồi! Đầu thai ở đâu thì em không rõ vì em mới đến đây. Các bác và các cô chú ấy có lẽ biết, anh lại mà hỏi kìa!". Và nó chỉ tay về phía mấy cái bóng lúc nãy đang lố nhố đứng lơ lửng ở phía xa xa.

    - Sao họ không lại đây? Dũng bất giác hỏi.

    - Họ sợ, họ sợ người sống, họ không dám lại đâu! Thằng bé liến thoắng: -Anh mới chết, hồn còn nhiều dương khí nên không sợ, em thì trẻ con linh hồn rất mạnh, em chả sợ!

    - Thế à! Dũng thẫn thờ đáp.

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:39 PM.

  6. #6

    Mặc định

    ...Hơn hai mươi năm trước khi làm bạn với lão Dũng đã thấy lão Tú tài là một hồn ma kỳ quái. Trong khi các hồn ma đều mong ước đầu thai và cạnh tranh khốc liệt để có được một chỗ đầu thai tốt thì lão lại dửng dưng với tất cả.

    Lão dửng dưng với chuyện đầu thai, nhưng Dũng thì không.

    Là một con ma đói quanh năm vất vưởng bên bờ dưới bụi nên Dũng luôn mong được đầu thai vào một chỗ nào đó sung sướng, không bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng hành hạ trong từng ngày từng giờ của kiếp làm người. Cậu luôn bày tỏ quan điểm ấy với lão Tú tài. Lão chỉ cười khẩy.

    Nhưng mặc cho lão cười khẩy thì Dũng cứ a ô một cách thèm muốn khi đi ngang qua những nhà giàu có trong những đêm sáng trăng.

    Có một lần cả hai phất phơ đi dạo ngoài một ngôi nhà của ông chủ tịch huyện và bị chó sủa đuổi cho chạy bạt mạng. Nhà ông chủ tịch huyện thật đàng hoàng tươm tất trong lúc dân chúng khắp mấy làng mấy xã đều xơ xác một cách thật đáng khinh. Ba con chó becgiê to lớn hung dữ cứ sủa như tiếng đại bác. Mặc cho lão Tú tài giục bỏ đi thì Dũng vẫn đứng lỳ trên ngọn cây nhìn vào nhà ông chủ tịch trân trối.

    Lần đó, trăng sáng lắm, sáng một cách kỳ lạ đến mức một hồn ma như Dũng cũng thấy sờ sợ, và không hiểu hứng thú với ánh trăng hay sao nên lão Tú tài đã nói với Dũng khi cả hai bỏ đi khỏi nơi cư ngụ của ông chủ tịch huyện vào lúc rạng sáng:

    - Này cậu, ta là một hồn ma lang thang suốt hai trăm năm. Ta gặp những linh hồn như cậu cũng nhiều rồi. Ước mong dễ hiểu của kiếp nhân sinh. Được thôi, ta có thể giúp cậu!

    - Cái gì cơ? Dũng lộn cổ từ 90,5 cm nơi cậu đang lơ lửng xuống mặt đất: - Ông có thể giúp tôi được à?

    - Được chứ.

    - Ông... ông giúp được à? Dũng lắp bắp: - Giúp tôi đầu thai vào một nhà giàu và quyền thế như thế này được à???

    - Sao mà không được! Lão tú tài cười khẩy: - Cỡ này mà ăn thua gì! Ta sẽ giúp cậu đầu thai vào những chỗ uy quyền và cao sang gấp hàng ngàn lần ở tận kinh đô Thăng Long kia!

    (Lão Tú tài có thói quen thường gọi Hà Nội là Thăng Long theo lối xưa.)

    Gì cơ??? Lão Tú tài dóc tổ! Dũng đã ba bốn lần cố thử nộp đơn đầu thai vào một số gia đình thuộc hàng khá giả ở chốn thôn quê mà đã thấy khó khăn ghê gớm. Đừng ngạc nhiên, khâu đầu tiên để đầu thai vào một nơi nào đó là phải nộp đơn xin xét tuyển, thì dương sao âm vậy mà. Trong đơn phải ghi rõ kiếp trước bạn là gì, là thành phần quan lại hay là thành phần địa chủ hay là thành phần nông dân, khả năng, trình độ của bạn ở kiếp trước, năng khiếu của bạn nếu có...vv Nói chung là nhiều lắm, trong đơn phải ghi rất nhiều, rất nhiều, và nhiều thứ trong đơn xin xét tuyển đầu thai cũng ngô nghê khó hiểu chẳng kém gì đơn từ nơi trần gian chút nào... Trình độ của Dũng thì không đủ chữ để viết nổi một cái đơn cho ra hồn, thuê kẻ khác viết thì cậu là con ma đói sao mà thuê nổi, nhờ vả hồn ma nào đó viết hộ thì lão Tú tài là bạn thân không viết cho thì thôi chứ lấy ai tự dưng ngồi viết hộ... Ở những nhà khá giả một chút thì đơn từ xin đầu thai vào luôn ngập như núi. Những lá đơn nghuệch ngoạc đầy lỗi chính tả và ngữ pháp của Dũng chắc có lẽ chẳng ai thèm ngó tới.

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 10:08 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Nay lão Tú tài đột nhiên mở miệng nói sẽ giúp cậu đầu thai vào một chốn uy quyền và cao sang nơi Hà Thành thì có lẽ trời sập mất.

    Nhưng lão Tú tài nói và làm thật. Lão kiếm cho Dũng một cái đơn. Ở trong những mục rắc rối của nào là thành phần bản thân của kiếp trước, nào là trình độ, nào là năng khiếu, nào là lời hứa phấn đấu khi trúng tuyển đầu thai ... lão gạch hết. Lão lẩm bẩm bực dọc: "-Đơn với chả từ, học cái thói dương gian rồi vẽ chuyện, ngày xưa đi đầu thai đâu có phải làm đơn làm từ lằng nhằng nhiêu khê như thế này đâu!". Toàn bộ lá đơn được gạch bỏ gần hết và rồi lão cố tình ngoạc ra một hàng chữ lớn và xiêu vẹo xấu xí không tài nào đọc nổi, còn tệ hơn con nít vỡ lòng tập viết: ĐẦU THAI TẠO PHÚC!

    Đứng bên cạnh ngó những dòng chữ lão viết, mặc dù là ma mà Dũng cũng hết hồn, thế này mà gọi là đơn ư, đưa cái này ra người ta tát cho vêu mặt à?

    Mà nghe nói các hồn ma canh cửa của những nhà giàu chốn thị thành toàn là loại vệ sĩ rất to béo và hung dữ, đưa đơn này ra xin đầu thai vào chỗ chúng canh không khéo đám vệ sĩ ấy bẻ cho gãy chân gãy tay!?

    Cầm lá đơn, ngó đi ngó lại mấy chữ đã viết, và lão Tú tài cười khà khà: "- Đơn thế này là chuẩn rồi! Trong đời ta kể cả khi ta sống lẫn khi ta chết, ta ít khi viết được cái gì đó hơn như thế này lắm! Hà hà! Ba đêm nữa là đêm trăng sáng, chúng ta sẽ vào Hà Nội tìm một nơi quyền thế và giàu sang để cho cậu đầu thai!"

    Cho đến tận ba hôm sau khi lão dẫn Dũng đi vào Hà Nội thì Dũng vẫn tưởng lão đùa.

    Cậu tưởng rằng lão muốn rong chơi Hà Nội nên nghĩ ra cách đó để rủ cậu cùng đi.

    Vốn là một con ma đói ở đất nhà quê nên Dũng nào có mấy dịp ra những chốn hội hè đông đúc. Vài cái thị tứ, thị trấn nhỏ ở chốn dân dã cũng đã làm cậu e dè và loá mắt kính nể lắm rồi. Vậy thì đất Hà Thành rộng lớn, chốn phồn hoa đô hội, nơi tập trung quyền lực và tiền bạc của một quốc gia thì liệu rằng những con ma nhà quê như Dũng dám nghĩ rằng mình sẽ tung tăng vào đó dạo chơi trong những đêm trăng sáng chăng?

    Trái với Dũng, lão Tú tài tỏ ra rất điềm nhiên.

    Theo ánh trăng lão và Dũng lửng lơ đi vào.

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:40 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Những hồn ma thường rất sợ người sống, không dám đến gần bên họ, kể cả khi họ ngủ, thế nên hồn thường chỉ xuất hiện một cách rõ ràng nhất ở những chỗ đồng không mông quạnh mà thôi. Vậy thì Hà Nội rộng lớn, người với người rộn ràng tấp nập như kiến như ong, đèn với đuốc cứ sáng choang choang xua đuổi bóng đêm, làm sao lão Tú tài và Dũng tung tăng đi vào được. Đơn giản thôi, bằng cách là hoà linh hồn vào ánh trăng mượn âm khí mạnh mẽ ấy để khỏi bị dương khí thui cho linh hồn cháy rụi. Nương theo ánh trăng mà đi. Đấy là kỹ thuật sơ đẳng mà bất kỳ hồn ma nào cũng phải biết.

    Lửng lơ bên cạnh lão Tú tài Dũng cứ mắt tròn mắt dẹt lơ láo ngắm nhìn Hà Nội...

    Cái đó cũng thật dễ hiểu cho một chú ma nhà quê.

    Ở bên cạnh Dũng lão Tú tài thở dài:

    - Trong mắt cậu thì Hà Nội thật tuyệt trần ai. Nhưng ta thì đau buồn quá, ngày xưa Thăng Long là một kinh đô mà trên nhiều mặt thật cũng chẳng kém gì ai, nhưng bây giờ nó chỉ là một thủ đô hạng bét so với người ta thôi!

    Những lời cảm khái đó đâu lọt vào tai Dũng.

    Lang thang ngắm nghía được một lúc, lão Tú tài nói:

    - Nào, cậu thử chỉ một nhà nào đó mà cậu mong được đầu thai cho ta xem nào?

    Vẫn còn nghĩ là lão đùa, nhưng Dũng cũng cứ rụt rè chỉ vào một ngôi to lớn và rất đẹp trên một con phố. "-Tôi muốn được đầu thai vào một nhà như thế này!". Dũng đột nhiên lắp bắp: " -Ông... ông... ông có thể, ông có thể giúp tôi được chứ?" Đấy là nỗi hy vọng, nỗi hy vọng khốn cùng của một con ma đói, nghèo, nhà quê khi tự dưng có một cơ hội vàng được vẽ ra trước mắt.

    Lão Tú tài cười: "-Đây chỉ là nhà của một nhà buôn thôi, không đáng kể gì, ta sẽ giúp cậu đầu thai vào được chỗ hay hơn nhiều!"

    Và lão tiếp tục dắt Dũng đi.

    Hết chỗ này tới chỗ khác, những con phố Hà Thành với hàng ngàn ngôi nhà cố chen đạp lên nhau để ưỡn ra lơi lả khoe thân khoe dáng. Dũng hoa mắt. Cậu như lạc vào giấc mộng. Một con ma quê mùa ít hiểu biết như cậu, dù một ngày bỏ ra 24,5 trên 24 tiếng để vẽ vời bằng trí tưởng tượng thì cũng không thể nào vẽ ra được một cảnh phồn hoa mê hoặc đến thế này.

    - Đây rồi! Lão già thốt và chỉ tay vào một khu phố trải dài rộng lớn trước mắt: : - Hà, hà, chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà ở nơi đó để cậu đầu thai.

    Còn Dũng thì thốt nhiên thấy sợ hãi.

    - Đây à? Đây là đâu? Dũng lắp bắp.

    Cậu sợ hãi thật sự, từ xa xa đã thấy cái nơi lão Tú tài chỉ toả lên cái gì đó uy quyền chất ngất.

    Bằng tất cả giác quan của một hồn ma cậu cảm nhận sự uy quyền chất ngất ấy toả ra vô cùng đậm đặc ngột ngạt trong từng mi li mét ánh trăng mà cậu đang nương, và là một hồn ma nhưng bất giác cậu cũng thấy lông tóc dựng đứng.

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:40 PM.

  9. #9

    Mặc định

    - Hừ! Lão Tú tài trầm ngâm: - Đây là chốn quyền uy và cao sang nhất đó con ạ!

    Dũng cuống quít:

    - Thôi, thôi, ông ơi, ông đừng đùa nữa, chỗ này đáng sợ quá... Tôi làm sao mà đầu thai vào được...

    Lão Tú tài nắm lấy Dũng lắc lắc và nạt lớn:

    - Có chí làm quan, có gan làm giàu! Đêm nào ta cũng nghe cậu lải nhải mong ước sẽ được đầu thai vào chốn no đủ, hừm, như vậy là cậu rất có chí rồi đó. Bây giờ, chỉ cần cậu có chút gan nữa thì ta sẽ giúp cậu thoả ước nguyện đầu thai vào chỗ no đủ nhất. Sao chưa chi đã nhát quá vậy???

    Dũng lào phào đúng giọng điệu của một con ma đói:

    - Nhưng, nhưng... tôi là một hồn ma thế này... thì làm sao có thể xin vào nổi...

    Lão Tú tài mắt sáng quắc:

    - Ta đã nói là ta sẽ giúp cậu mà! Hừm, cậu đánh giá một hồn ma hai trăm năm luôn ngẫm nghĩ ưu tư về thời thế này như ta đây là thấp quá đấy!

    - Không, không đâu ông Tú tài ơi, tôi luôn tin ông mà, nhưng, nhưng... Dũng ấp úng.

    - Không nhưng gì cả! Lão Tú tài: - Cậu chỉ việc theo lời chỉ dẫn của ta là mọi chuyện êm đẹp hết!

    Mắt lão Tú tài sáng quắc. Có lẽ còn sáng hơn cả trăng treo ở trên cao kia nữa. Dưới những lời trấn an của lão, Dũng thấy mình cũng bớt căng thẳng đi, viễn cảnh được đầu thai vào một chốn quyền quý cao sang bất kể nơi đó là như thế nào là một nguồn cổ vũ khiến cậu xua đi được dần nỗi khiếp sợ.

    Lão Tú tài chỉ ra xung quanh:

    - Cậu hãy nhìn cho kỹ đi, rất nhiều kẻ muốn đâm đơn vào đó đấy...

    Dũng trương cặp mắt ra nhìn khắp xung quanh. Có lẽ, từ nãy giờ, lo mải nhìn ngắm những nét lả lơi phồn hoa của Hà Thành mà cậu bị mê hoặc không để ý, rằng có rất nhiều cái bóng thấp thoáng lố nhố ở khắp nơi nơi. Những cái bóng ấy cũng nương theo ánh trăng mà rộn ràng. Và ngược lại, những cái bóng ấy có vẻ như cũng không thèm để ý đến một hồn ma lếch nhếch quê mùa và một hồn ma xưa cũ như Dũng và lão Tú tài đang đứng bên nhau.

    (CUỘI LƯỜI)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 09:40 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Còn nữa... Bữa sau post tiếp (:icon_rolleyes:hi, giá như có ai tài trợ giúp đỡ cho ít tiền để viết thì đỡ quá! Nỗi đam mê văn chương cũng cơ hàn làm sao)
    Last edited by changcuoiluoi; 08-01-2009 at 10:14 PM.

  11. #11
    Đai Trắng
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn
    Bài gởi
    34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changcuoiluoi Xem Bài Gởi
    Còn nữa... Bữa sau post tiếp (:icon_rolleyes:hi, giá như có ai tài trợ giúp đỡ cho ít tiền để viết thì đỡ quá! Nỗi đam mê văn chương cũng cơ hàn làm sao)
    Quý vị hãy ráng cố gắng viết tiếp đi - như thực hiện một sứ mệnh trong cuộc đời mình... Có tiền tài trợ thì chưa chắc quý vị viết tốt hơn như vậy đâu, bởi có thể giọng văn của quý vị sẽ bị ám mùi tiền đó.

    Rất thân ái.

  12. #12

    Mặc định

    lời khuyên của 1 nhà văn nổi tiếng về cách bà viết văn nhưng đây cũng là lời khuyên về cách sống để "hạnh phúc ngay trong hiện tại" mà con người đang đi mải miết đi tìm suốt ;))

    Đừng nên giữ lại

    Nếu bạn là một nhà văn, nhà thơ, hay một người thích sáng tác, tôi xin tặng bạn lời khuyên sau đây của bà Annie Dillard. Bà Dillard là một tác giả nổi tiếng, từng được trúng giải thưởng Pulitzer Prize về văn chương.

    "Tôi cũng có biết một chút ít về vấn đề viết văn, và chúng là như vầy:
    hãy chia sẻ hết tất cả, cho hết, sử dụng hết, tất cả, ngay tức thì, cho hết tất cả ngay bây giờ.
    Đừng để dành những gì ta thấy là hay đẹp cho một đoạn khác về sau trong sách, hay dành lại cho một quyển sách khác,
    hãy chia sẻ nó đi, chia sẻ tất cả, chia sẻ ngay bây giờ. Sự thúc đẩy muốn giữ lại một cái gì hay, để dành cho một nơi chốn nào khác tốt hơn, là dấu hiệu báo cho ta hãy đem nó ra chia sẻ ngay bây giờ.
    Sẽ có những điều khác khởi lên về sau, những điều hay ho hơn. Chúng cũng như nước trong giếng, lại sẽ dâng đầy lên từ bên dưới.

    Cũng vậy, ý muốn giữ lại riêng cho mình những gì hay đẹp ta đã học được, không những là ích kỷ và nhỏ nhen, mà còn là tự tiêu diệt nữa.

    Bất cứ những gì ta không mang ra chia sẻ cởi mở và rộng rãi, ta sẽ đánh mất chúng. Ta mở chiếc tủ sắt, két bạc của mình ra và chỉ tìm thấy những tro tàn. Give it all and give it now...”


    Bây giờ và ở đây

    Tôi nghĩ trong cuộc sống này, có lẽ chúng ta cũng có thể lắng nghe và thử nhìn sâu vào lời chia sẻ ấy, phải không bạn?
    Trong đạo Phật, trên con đường tu học có một sự thực tập gọi là hành động chân chánh, samyak-karmānta, wise action. Nó cũng có nghĩa là trong giờ phút này ta chỉ có một việc để làm, một lời để nói, ta chỉ có mỗi bước chân này và con đường mình đang đi... Vì vậy ta hãy thể hiện hành động ấy sao cho chân chánh, cho đẹp và sâu sắc, ngay trong giây phút này.
    Mà thật ra, ta cũng đâu thể hành xử theo cách nào khác hơn được phải không bạn? Và ta cũng không thể để dành nó lại cho một ngày mai nào đó khi trời nắng ấm hơn, hay đợi khi đời bớt chơi vơi hơn, mới làm được!

    Thật ra bây giờ và ở đây ta chỉ có duy nhất một wise action này mà thôi, và nó có thể đơn sơ như là một bước chân an ổn, hay một hơi thở ý thức, hoặc một nụ cười vui.

    Mấy tuần trước tôi có dịp về Houston thăm và tham dự buổi lễ đính hôn của đứa cháu. Nhớ mới ngày nào, mỗi khi về gặp chúng vẫn còn chạy chơi lăng xăng, tíu tít bên tôi. Thời gian trôi thầm lặng nhưng không bao giờ ngừng nghỉ, và chúng ta thì vẫn cứ mong chờ…
    Hôm ấy có người viết tặng cho nó câu “Happiness is here and now.” Hạnh phúc là bây giờ và ở đây.
    Nó hỏi tôi, tại sao đã nói “here” rồi mà còn cần phải có “now” nữa? Ở đây thì chắc chắn phải là bây giờ rồi, chứ còn là khi nào khác nữa đây?
    Tôi chỉ cười thôi. Không lẽ tôi nói với nó rằng, người lớn chúng ta phức tạp lắm, nên mình phải chế tác ra đủ văn tự, chữ nghĩa để nhắc nhở một điều rất giản dị và hiển nhiên.

    Và sự thật là vậy, ta chỉ có thể buông bỏ những muộn phiền của mình trong giờ phút này, mà không thể là một ngày mai nào khác. Ta chỉ có thể học tha thứ trong khi ta đang ngồi, đứng hay đi ở ngay nơi đây, chứ không thể là một nơi nào khác. Trong giây phút này ta chỉ có một hành động chân chánh này, và hạnh phúc cũng chỉ có thể có mặt trong giây phút hiện tại mà thôi.


    Mặt trăng hôm qua chiếu sáng mặt trăng hôm nay

    Bạn biết không, chúng ta ai cũng có một ngày mai để mơ tưởng đến, và những ngày hôm qua để nhớ về.
    Nhiều năm trước, trong lần đầu trở về quê hương sau nhiều năm xa, tôi tìm về căn nhà xưa, ngôi trường cũ của mình. Khi về lại, tôi thấy cảnh vật cũng vẫn không đổi thay mấy, nhưng tôi có cảm nhận dường như mình bây giờ đã khác. Nhưng thật ra tôi có khác hơn xưa không, hay cũng chỉ là một sự tiếp nối của quá khứ mà thôi?
    Bạn nhìn cho kỹ đi, thời gian có trôi qua nhưng thật ra có gì là mất đi chăng!

    Nhớ hai câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ:
    Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt,
    Tân niên hoa phát cố niên hoa.
    Năm cũ hoa cười hoa năm mới,
    Đêm này nguyệt sáng nguyệt đêm qua. (Trúc Thiên dịch)

    Mặt trăng của đêm hôm qua đang chiếu sáng trong mặt trăng của đêm hôm nay, Hoa năm mới đang bừng dậy trong hoa năm cũ. Một đêm khuya mùa đông trên con đường về nhà, tôi ngước lên nhìn trăng sáng. Tôi ý thức được rằng trăng sáng đêm nay cũng là vầng trăng sáng của đêm qua. Tất cả chỉ là một sự tiếp tục. Những hạnh phúc của ngày tháng qua cũng vẫn còn đang tiếp tục có mặt trong ngày hôm nay!

    Mặt trăng sáng đêm nay cũng vẫn là cùng một mặt trăng Phật đã ngước nhìn khi ngồi dưới cội bồ đề ngàn năm trước. Bạn hãy thử ngước lên nhìn cho sâu sắc đi, trong giây phút này ta vẫn có đầy đủ hết. Và nhận thức đó giúp tôi hiểu rằng, mình vẫn có khả năng chuyển hóa được tất cả những muộn phiền trong quá khứ.

    Tôi thấy trong thời đại ngày nay chúng ta ai cũng biết xây dựng cho tương lai, chăm sóc cho ngày mai của mình, rất hay. Nhưng ít ai lại có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Nhưng làm sao ta có thể sống trong hiện tại?
    Tôi nghĩ có lẽ là như vầy: “hãy chia sẻ hết tất cả, cho hết, sử dụng hết, cho hết tất cả ngay lúc này. Đừng để dành những gì ta nghĩ là hay là đẹp cho một đoạn khác về sau, hay chờ một nơi nào khác…”

    Nhưng xin bạn đừng hiểu rằng tôi nói chúng ta không cần đến ngày mai, cứ buông thả và sống theo những thúc đẩy của mình! Tôi chỉ muốn nói là trong giây phút này ta chỉ có một việc đang làm mà thôi, một chỗ đang ngồi, một nơi đang đứng, một bước đang đi, hay là một nụ cười, một niềm vui cho nhau. Hãy nhìn sâu và thực tập hết lòng cho nó được là một hành động chân chánh bạn nhé!

    Theo tôi thì một hành động chân chánh là một việc làm mang lại sự tự do, tình thương và hạnh phúc, cho mình và người chung quanh. Đó có thể là một hơi thở có ý thức, một bước đi an ổn, một sự buông xả, một lời thương yêu, để giúp nhau bớt lo lắng, khổ đau…
    Bạn cũng đừng chờ đợi hay để dành nó lại cho một khi nào khác hơn, mà hãy give it all and give it now. Và tôi biết rằng, như một giếng nước trong sâu, nhờ biết cho những gì hay đẹp mà chúng ta lại có được nhiều thêm hơn…


    Nguyễn Duy Nhiên
    http://duynhien.multiply.com/journal/item/78/78
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  13. #13

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123go Xem Bài Gởi
    lời khuyên của 1 nhà văn nổi tiếng về cách bà viết văn nhưng đây cũng là lời khuyên về cách sống để "hạnh phúc ngay trong hiện tại" mà con người đang đi mải miết đi tìm suốt ;))

    Đừng nên giữ lại

    Nếu bạn là một nhà văn, nhà thơ, hay một người thích sáng tác, tôi xin tặng bạn lời khuyên sau đây của bà Annie Dillard. Bà Dillard là một tác giả nổi tiếng, từng được trúng giải thưởng Pulitzer Prize về văn chương.

    "Tôi cũng có biết một chút ít về vấn đề viết văn, và chúng là như vầy:
    hãy chia sẻ hết tất cả, cho hết, sử dụng hết, tất cả, ngay tức thì, cho hết tất cả ngay bây giờ.
    Đừng để dành những gì ta thấy là hay đẹp cho một đoạn khác về sau trong sách, hay dành lại cho một quyển sách khác,
    hãy chia sẻ nó đi, chia sẻ tất cả, chia sẻ ngay bây giờ. Sự thúc đẩy muốn giữ lại một cái gì hay, để dành cho một nơi chốn nào khác tốt hơn, là dấu hiệu báo cho ta hãy đem nó ra chia sẻ ngay bây giờ.
    Sẽ có những điều khác khởi lên về sau, những điều hay ho hơn. Chúng cũng như nước trong giếng, lại sẽ dâng đầy lên từ bên dưới.

    Cũng vậy, ý muốn giữ lại riêng cho mình những gì hay đẹp ta đã học được, không những là ích kỷ và nhỏ nhen, mà còn là tự tiêu diệt nữa.

    Bất cứ những gì ta không mang ra chia sẻ cởi mở và rộng rãi, ta sẽ đánh mất chúng. Ta mở chiếc tủ sắt, két bạc của mình ra và chỉ tìm thấy những tro tàn. Give it all and give it now...”...

    Bất cứ những gì ta không mang ra chia sẻ cởi mở và rộng rãi, ta sẽ đánh mất chúng. Ta mở chiếc tủ sắt, két bạc của mình ra và chỉ tìm thấy những tro tàn. Give it all and give it now...”

    :D
    ý này chuẩn ghê!!!!
    Bà Dillard nói trúng như thần
    vì đoạn sau của truyện này đã bị tác giả làm mất rùi :D
    THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ! và tất cả :money_eyes::icon_wink: http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=315

  14. #14

    Mặc định

    dài quá!
    ....tý nữa đọc tiếp!:d
    Trái tim chết rồi

  15. #15

    Mặc định

    Changcuoiluoi, anh đã có vợ con rồi, anh ở Vinh mà tại hạ thì chưa có cơ hội yết kiến anh tại núi Phượng Hoàng.
    Namo Saptanam Samyasam Buddhaya Kotinam Tadyatha Om CaleCundhe Svaha

    Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito Dbhave Amrita Sidhambhave Amrtia Vikrante Amrtia Vikranta Gamine Gagana Kirta Kare Svarha.

    http://vn.360plus.yahoo.com/mr.johnson0609/article?mid=153&prev=154&next=152

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Công phu thu tinh hoa của mặt trời, mặt trăng.
    By Bin571 in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 05-04-2012, 11:49 PM
  2. bí ẩn đêm trăng rằm
    By batdietthannhan in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-04-2008, 10:55 PM
  3. Đầm lầy trăng
    By Candy in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-03-2008, 10:29 PM
  4. Truyện hay: Bãi Gió Cồn Trăng
    By Le Ngọc Chi in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-12-2007, 08:00 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-10-2007, 08:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •