CÂU CHUYỆN NGƯỜI CON TRAI CẢ



Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng:

- Thưa cha, xin cho con phần gia tài con được hưởng.

Người cha liền chia gia tài, của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

Khi anh ta ăn tiêu hết sạch sành sanh, thì lại xảy ra trong vùng đó một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng, người này sai anh ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Anh ta quá đói khác nên một ngày kia, anh ta đánh liều ăn cắp đồ ăn của heo để ăn. Thế là người ta xua đuổi và tống cổ anh ra ngoài đường. Anh ta đi lang thang vất vưởng rồi cuối cùng, anh ta đành phải tự bán mình làm nô lệ cho một tay giàu có ở vùng khác.

Ở nhà, người cha rất lo buồn. Ông quá nhớ thương người con thứ đến nỗi không tài nào mà chợp mắt ngủ được. Ông mơ thấy người con trở về, thế nhưng niềm vui của giấc mơ đã vụt qua nhanh bởi vì khi thức dậy ông nhận ra rằng ông đã vuột mất người con trai. Ông ta trở nên trầm cảm và vì thế cả nhà cũng trở nên trầm buồn theo. Ai trong nhà cũng thấu hiểu được nỗi buồn đau trong tâm hồn người cha, nhưng không có người nào có thể làm gì để giúp cho người cha nguôi ngoai đi được. Người con cả đến thưa với cha:

- Thưa cha, con không thể nào cầm lòng chịu đựng nổi khi trông thấy cha đau buồn vì em con đã đi mất. Xin cha cho phép con đi tìm em con về cho cha.

Người cha cho phép người con cả ra đi và ông lại tiếp tục đợi chờ.

Người con cả đi hết nơi này đến nơi khác. Chàng đi mãi, đi mãi, đi tìm khắp cả thế giới, đi cả ngày lẫn đêm, năm này sang năm khác. Chàng dò hỏi mọi người về tung tích người em trai của mình nhưng không ai biết người em của chàng là ai và đang ở nơi đâu.

Người con trai đã tiêu cạn tất cả số tiền mà chàng mang theo. Kết cuộc chàng trai đi đến một khu chợ kia, ở đó chàng thấy người ta đang buôn bán người. Đấy là một khu chợ Nô Lệ. Chàng nhìn thấy em trai mình đang đứng trên một nơi cao, chỗ bán đấu giá. Cậu em trông quá thảm thương, gầy giơ cả bộ xương sường ra ngoài. Không có ai muốn mua cậu em vì trông cậu ta quá gầy gò, ốm yếu. Cậu em đang run rẩy trước đám đông. Người con trai cả leo lên sạp bán và nói với ông chủ:

- Tôi muốn người này.

Ông chủ ra giá:

- Năm mươi đồng tiền vàng!

Người con cả đáp:

- Tôi không có tiền.

- Vậy thì hãy quên nó đi.


Người con cả nói:

- Tôi muốn thay thế cho sự sống và sự tự do của cậu này. Hãy nhìn xem, cậu này sẽ chẳng làm được gì, còn tôi, tôi rất mạnh khỏe, tôi có thể làm được việc. Ông hãy thay tôi vào chỗ đó và để cho cậu ta tự do ra đi.

Ông chủ bảo:

- Chiếu theo luật tôi không thể làm chuyện này được.

Người con cả đáp:

- Ông có thể làm được vì cậu ta và tôi có cùng tên gọi giống y như nhau.

Ông chủ hỏi:

- Anh là ai?

- Giê-su Ki-tô


Nguồn: sách "Ngọn nến cháy" (Lm. Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi)