kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài người nối liền hai cõi âm dương

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài người nối liền hai cõi âm dương

    Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài

    Tôi đã đi áp vong tại văn phòng nhà ngoại cảm NguyễnNgọc Hoài, sau lần tiếp cận với người âm, tôi suy nghĩ rất nhiều về thế giới tâm linh, thế giới có thật mà tôi chưa một lần nghĩ rằng có thật, sau nhiều đêm trăn trở tôi quyết định kể lại câu chuyện của gia đình tôi với tất cả mọi người, biết đâu trong câu chuyện của tôi sẽ giúp ích được cho bao người ở hai cõi giới, như vậy chẳng là việc tốt hay sao, rất mong quí vị tham khảo để chúng ta hiểu biết thêm về cõi hư vô, nơi có những người thân yêu của gia đình mình đang tồn tại…
    Áp vong – điều kỳ diệu
    Gia đình tôi là gia đình buôn bán, trong cuộc sống vợ tôi rất duy tâm, đi xem, đi bói, đi cầu cô cầu cậu là việc thường xuyên của vợ, có lần cô ấy còn mang cả thầy cúng về “chập cheng” hàng ngày trời đến bực cả mình, những lần như thế đúc kết lại chẳng mang kết quả gì mà chỉ thấy mệt người, lời thầy phán thì đúng ít, sai nhiều, tóm lại không giải quyết được việc gia đình mong muốn, nói một cách thực tế là cúng không ra được vật chất mà tôi vẫn phải lăn lưng ra lao động hàng ngày để có, tôi vốn không tin vào những chuyện đại loại như đã kể trên nhưng vợ tôi hay lôi kéo tôi vào cuộc gọi hồn, xem bói. Tôi không bao giờ tin, tôi là người yêu quí vợ con, tôi vốn không muốn gia đình bất đồng quan điểm nên ậm ừ qua chuyện, nhưng cuối cùng cũng phải đưa ra ý kiến với vợ con, muốn làm sao thì làm, xem đâu thì xem, bói đâu thì bói miễn là đừng làm gì quá đáng quá, nếu không nghe lúc đó đừng trách tôi.
    Gần đây vợ tôi huy động cả nhà bên vợ đi áp vong bố vợ tôi, nghe vợ kể qua tôi đã thấy khiếp cái đức tính mê tín của vợ, trong gia đình vợ người muốn, kẻ không muốn, nên tôi nhắc nhở vợ tôi làm gì cũng cần suy nghĩ chín chắn.
    Vợ tôi nói tôi là người cổ hủ ấu trĩ, bực mình vì xúc phạm nên hai chúng tôi có lớn tiếng, cuối cùng cô ấy vẫn nhất quyết rằng quyết định của cô ấy là đúng đắn, cực chẳng đã tôi đành phải làm người chứng kiến, để rồi qua đó phân tích cho vợ tôi hiểu. Tôi cố chờ cái ngày hẹn…
    Đến lịch hẹn làm việc gia đình vợ tôi đi khoảng chục người, tôi là người ngoài cuộc, anh vợ tôi oang oang.
    - Cô V thì chỉ hay rắc rối, mê tín dị đoan, đã chết rồi làm gì có cái gì mà hồn với chẳng không? Chuyện ngoại cảm tìm mộ thì có thật, có lâu rồi, báo chí người ta đưa đầy dãy ra đấy, phải đọc đi mà hiểu. Nhưng đâu phải người giỏi có nhiều, cả đất nước mình đâu chỉ có khoảng chục người có khả năng tìm mộ, mà họ tận đâu đâu ấy chứ, với lại ngoại cảm là họ dùng khả năng của họ, và tôi cũng cảnh báo cho cả nhà biết là có rất nhiều đồ rởm đấy nhé, từ bé tới giờ tôi chưa nghe thấy chuyện áp vong như cô nói cả.
    - Anh đi thì biết, em không nói nhiều sợ lại còn mê tít hơn em!
    Nghe vợ nói, tôi giận đến tím ruột, nhưng biết làm sao được vì mỗi người một hiểu biết nhận thức khác nhau, muốn nói cho vợ hiểu, mà khó nói quá, lúc này tôi mới thấm thía lời anh vợ “ chú nhu mì” đang mải nghĩ thì anh vợ tôi quát.
    - Làm gì cũng cần có hiểu biết, đừng có nhảm nhí, lấy đâu ra người âm, nếu nói thế người chết cũng có cuộc sống hay sao? Học thức ít, nhận thức kém hiểu biết mù quáng, tôi á, có chết tôi cũng không bao giờ tin.
    - Không tin rồi sẽ tin !
    vợ tôi quả quyết rồi cười tít, bực mình tôi tua cho vợ tôi một trận, cô ấy nói “không nói lằng nhằng, người tin, người không, không nhất tâm sợ bố không về” nghe vợ hễ mở mồm là nhất tâm, nhất tâm, tôi ức chế đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không khí trong đoàn đi nặng nề…
    Tới nơi có rất đông người, đủ các loại ô tô, xe máy có tới hàng trăm người, tấp nập, vào qua cổng có bảo vệ trông xe, vào bên trong có một gian phòng lớn, người ngồi chật phòng, sang gian khác một gian thờ nhỏ đơn giản trên ban thờ bày đặt hoa quả bánh kẹo, mọi người đang vào gian thờ khấn vái, gian kế bên được bài trí như công sở, có ba bốn người làm việc hành chính, họ hướng dẫn mọi người làm thủ tục đăng ký áp vong và tìm mộ.
    Tôi vào phòng áp vong một cô còn trẻ xinh tươi ăn vận giản dị, không trang điểm, đứng ra thu xếp chỗ ngồi cho các gia đình, cô ấy chỉ cho ngồi từ 4 đến 6 người còn bao nhiêu cho ra ngoài, thế là ngoài sân người đứng, người ngồi la liệt, họ bàn tán nói chuyện về nhà ngoại cảm và khả năng của người đó, bỗng chốc tôi lăng xăng như phóng viên, qua các câu chuyện của họ tôi được biết có rất nhiều gia đình đã tìm được mộ qua văn phòng này, họ trở lại để cảm ơn và lễ tạ
    Đến giờ làm việc nhà ngoại cảm xuất hiện, hóa ra lúc trước tôi đã nhìn thấy cô trong phòng đăng ký, nhà ngoại cảm giản dị bình thường, tôi cứ ngỡ là nhân viên.
    Nhà ngoại cảm dành 10 phút trước khi áp vong hướng dẫn các gia đình cách áp vong, tiếp cận với người âm, sau đó cô vỗ tay rồi nói.
    - Nào, mời các vong linh về nào, người nhà thương nhớ các vong muốn mời các vong về, mời các vong về gặp người nhà của các vong nhé, âm dương cách biệt các vong có nhớ người nhà không …
    Tiếng cô mời tha thiết, nhẹ nhàng, ngọt ngào, khoảng 5 phút sau thật bất ngờ quá sức tưởng tượng của tôi, trong đám người chất ních kia rất nhiều người cả đàn ông lẫn đàn bà lắc lư rồi khóc ầm ỹ lên, họ khóc lóc họ kêu gào vì đau đớn, tiếng khóc, tiếng kêu át tiếng nói như một đám ma, đám vỡ chợ, tôi cố len lỏi vào để xem nhưng bị cô nhân viên chặt lại mời ra ngoài, đứng kiễng chân bên cửa sổ ngó xem mà rùng rợn, nhà ngoại cảm đi đến bên một gia đình hỏi.
    - Nhà này có người đàn ông chết tự tử phải không họ về đây này.
    Chị đưa tay xoa xoa đầu một người gần đấy nói.
    - Cháu mời ông về nhập vào người nhà nào, sao ông lại phí đời thế, cháu thương ông quá thôi, ông về nhập vào người nhà để xem bây giờ ở nơi âm giới ông sống thế nào…
    chị đang nói thì một người trong nhóm không phải người chị xoa đầu tự nhiên nghẹo cổ, mồm thè ra một đống lưỡi, rồi người ấy đổ vật ra người nhà xúm vào hỏi nhưng lưỡi người kia vẫn thò dài ra trông đến khiếp, chẳng biết chị nói sao rồi người đó bắt đầu khóc sằng sặc và bắt đầu nói, qua câu chuyện của người bị linh hồn người chết nhập, hồn là đàn ông lúc còn sống về già bị bệnh nan y, mặc dù gia đình hết lòng chăm sóc nhưng lúc sơ sểnh đã treo cổ tự vẫn,và rồi bây giờ hồn về ân hận nuối tiếc cuộc đời mà tự mình đánh mất, khóc thương thân, thương vợ thương con, hồn nói làm tôi nghĩ…
    - Tôi thương bà quá, tôi khổ lắm chết xuống dưới này mà tự tử như tôi khổ lắm, thương tôi hằng đêm bà cầu nguyện cho tôi được thanh thản bà nhé, tôi xin bà, tôi khổ lắm bà ơi, tôi có tội tự giết đi cái thân xác mình mà không phải của mình tôi, tôi tiếc đời tôi, cuộc đời được sống là đẹp lắm bà ơi…
    Để cho gia đình tự trò chuyện chị quay sang một gia đình khác mời tiếp, chị lại ngọt ngào dỗ dành mời người âm về tôi nghe mà thấy mủn lòng quá, chợt chị dừng lại nói với người nhà
    - Bác đi mời bố của bác phải không? tôi nói cho bác nhận người nhà nhé, bác đi gọi vong để tìm mộ bố của bác đúng không?
    Người nhà xác nhận chị nói tiếp.
    - Tôi nói cho các bác biết ngày trước ông cụ còn sống, nay cụ ở nhà con này, mai ở nhà con kia, các bác dưa nhau không nuôi cụ, cực chẳng đã cụ tự bỏ nhà đi chứ cụ có lú lẫn tâm thần gì đâu, rõ tội, sống thì không nuôi cho tử tế bây giờ còn đi tìm làm gì, cụ về đây rồi, tôi nhìn thấy rồi đấy nhưng chắc gì cụ đã nhập vào ai mà các bác gặp được, tội quá, tội quá. Trời đất xá cho tội người trần, chứ tội ấy là tội bất hiếu đấy các bác ạ…
    Chị nói rồi quay sang nhà khác, chắc chị nói đúng vì gìa đình đó không ai phản đối, trong nhóm có một bác trai già ngồi nghe lặng lẽ khóc.
    Đang mải xem nhà ngoại cảm thì ông anh vợ tôi đi đến bên đập đập vào người nháy tôi ra.
    - Chú thấy thế nào?
    Chưa biết trả lời anh ra sao, tôi lưỡng lự anh nói.
    - Sao nhà mình nhiều đàn bà ngồi thế mà đến giờ chưa thấy đồng bóng nào lên cả, tôi với chú vào xem thử thế nào, nghe họ gào khóc khiếp quá, tôi với chú vào xem có ma nào dám nhập không.
    Nghe anh vợ nói, tôi hơi sợ, anh băm bổ lại vô thần như tôi ma nào dám nhập vào anh, từ lúc vào đến giờ tôi không dám nghĩ bôi bác nữa nên tôi dè dặt nói với anh.
    - Ta cứ xem mọi việc cho có ngọn ngành rồi mới kết luận anh ạ!
    Hai anh em tôi vừa bước chân vào cửa phòng, tự nhiên anh tôi khụy xuống ngỡ là anh bị vấp nhưng không anh tôi hổn hển mắt lờ đờ như người hấp hối, mặt anh tôi tái nhợt tái nhạt, và rồi toàn thân anh tôi run lên, người cứ lắc lư, anh tôi quát
    - Cút hết, chúng mày cút hết!
    Anh quát to giọng oang oang, mắt gườm gườm nhìn mọi người, họ sợ vội xô nhau chạy, anh quay về phía người nhà quát tiếp.
    - Chúng mày đi đâu? Đồ mất dạy.
    Nghe anh quát chị dâu trên anh tôi nói.
    - Đi mời vong bố chứ đi đâu chú thì…
    Chị đang nói anh tôi lại quát tiếp.
    - Cút hết, đồ mất dạy, tao là thằng bố chúng mày đây, hỏi gì, cút hết ra…xê ra, đồ mất dạy, thằng mất dạy này, tao đã chia cho mày hơn các em mà tao chết chưa ráo đất mày đã gianh với em mày, con vợ mày là con mất dạy, thờ với cúng, tổ với chả tiên…
    Mồm chửi, tay đấm, anh tôi quay về phía anh cả gần 70 tuổi đang ngồi đấm trực diện, may mắn mọi người nhanh tay kéo anh cả tôi ra, nếu trúng quả đấm ấy của anh ba tôi mới hơn 50 tuổi, bự con trên 80 ký thì không biết anh cả tôi sẽ ra sao, anh ba đang chửu bới, anh hai nói xen vào.
    - Lúc trước thầy hai vợ mà còn chửu chúng con mất dạy!
    Câu nói ấy vô tình như lửa gặp gió, tức thì anh ba tôi trợn ngược mắt lên mặt đỏ ngầu lao dậy đuổi đấm anh hai, anh hai co cẳng chạy ra phía cổng, mọi người chạy dạt hết ra hai bên vì sợ, tôi chạy gọi cô Hoài, cô tới nói với anh ba.
    - Ông làm cái gì ở đây thế! Sao lại mất trật tự thế đi đâu, ở đâu cũng phải có kỷ luật chứ.
    - Xin lỗi cô, tôi xin phép dạy lũ con nhà tôi, chúng bố láo bố toét quá cô ạ, tôi xin lỗi…xin lỗi.
    Cô nhẹ nhàng.
    - Ông cứ ngồi một chỗ dạy con có phải oai hơn không, ông đuổi con ông làm gì cho mệt, ông cứ ngồi thế này mà dạy ông nhé, thế ông có hút thuốc không để cháu biếu ông một điếu nào, trông ông cháu biết ngày trước ở trần còn trẻ ông đẹp và đức độ lắm, phải cái ông hơi nóng tính tý ông nhỉ, ngày còn trẻ chắc nhiều cô mê ông lắm ông nhỉ…
    Đang cơn hổ lửa nghe cô Hoài nói hồn bố vợ tôi cười tít ( giống hệt lúc bố tôi lúc sống) rồi hồn bố tôi oang oang
    - Tôi hai vợ cô ạ, 10 đứa con, nàng dâu, chàng dể tổng cộng là 20 đứa, con gái tôi chẳng ế đứa nào, chúng bảo đi mời tôi về, tôi về mà chúng lại ăn nói cái kiểu ba que xỏ lá thế là không được.
    - Thôi ông đừng nóng nảy quá ông nhé, từ ngày đi ông đã về với gia đình lần nào chưa, ông có nhớ vợ thương con quí cháu không…
    Cô Hoài đang nói dở thì bố tôi lăn ra khóc, bố tôi khóc to, vừa khóc vừa nói thương nhớ các con, các cháu quá, cả nhà vợ tôi khóc theo, tôi cũng rớm nước mắt vì cảm động, phải công nhận là 100% hồn bố vợ nhập vào anh ba tôi, từ cử chỉ lời nói đến hành động giống bố tôi lúc còn sống như rin, vừa khóc bố tôi vừa nói
    - Con V nó có hiếu vận động các con đi gặp bố về mà mấy ngày nay các anh các chị làm bố cực quá, cả đời bố nuôi nấng cho các con ăn học hơn người mà các con lại nói bố là ma, là đồng, là bóng thế à, bố là người, là người nhớ chưa. Đây bố nhập vào cái thằng ba này cho nó và các con biết là có bố về.
    Đang khóc anh ba tôi im lặng một hồi rồi lớn tiếng.
    - Tao sẽ cho nó ốm xem sức trâu mộng của nó có khỏe hơn tao không, cho ốm ba ngày cho biết bố mẹ ông bà tổ tiên nó ở đâu…
    Cứ như thế hồn bố nhập vào anh ba tôi gần hai tiếng đồng hồ, cứ nói một lúc bố tôi lại lấy tay ôm bụng chỉ vào một chỗ bên phải kêu đau ( lúc sống bố tôi bị đau bụng phải mổ, khi bố tôi chết anh ba tôi hoàn toàn không biết gì về bố tôi vì lúc đó anh đang sinh sống ở nước ngoài)
    Sau lần áp vong đó cả nhà tôi hết hồn luôn, ai cũng thấy việc hồn bố tôi về là có thật, anh ba tôi về tới nhà ốm khật khừ mất vài ngày, anh kể rằng khi bước chân vào cửa phòng áp vong thì tự nhiên mắt anh tối sầm lại anh ngỡ là mình hoa mắt và một lực vô hình nào đó chiếm hữu toàn phần thân thể anh, đè anh nặng trĩu người và anh ba tôi không còn hay biết một điều gì nữa.
    Vợ tôi thấy cả nhà tin tưởng, được thể loa phóng thanh của cô ấy giảng bài tâm linh ngắn hạn, tôi vui vẻ nhưng vẫn bực thái độ của vợ, tôi nói.
    - Thôi đi, từ ngày lấy cô đến giờ gần 30 năm chung sống cô lôi tôi đi bôn ba các loại ông đồng bà cốt, hôm nay tôi tuyên bố xác nhận người âm là có thật, từ nay tôi tin là có thế giới âm, nhưng tôi chỉ công nhận cái mình thấy là thật mà thôi.
    Chị gái vợ phụ họa.
    - Thật đấy, có nhớ hôm đi gọi hồn chỗ bà đồng S không, rõ thật cứ như hề, người mà cứ như chim ấy, gọi về hồn phải bay la, bay bổng…
    Hôm đó tôi cũng đi, vào nhà bà đồng bà ngồi trên nghế lắc lư, lúc đặt lễ bà hé mắt nhìn sau đó bà nhắm mắt phủ khăn đỏ lên đầu và bà khấn thật to.
    - Con lậy hồn, ba hồn chín vía hồn ở đâu thì về đây cho tín chủ gặp, hồn gần bay la...a…hồn xa bay bổng..a…nhanh nhanh mà về cho tín chủ gặp…a…ba hồn bảy vía hồn về…nhưng kết cục cái hồn nhập vào bà đồng ấy chẳng phải là ai trong nhà tôi cả.
    Sau lần áp vong bố vợ độ tin tưởng cao, cả nhà bàn nhau đi mời tiếp để gọi mẹ vợ tôi, nhưng anh ba thì rất quyết không đến đấy nữa, anh tôi sợ, anh nói cái cảm giác ấy theo anh nhiều ngày, anh nói đúng là không biết thì thôi biết rồi mới thấy khiếp.
    Lần áp vong sau mời mẹ vợ, tôi cũng tham gia nhưng ngồi cả buổi không thấy mẹ tôi về, nhà ngoại cảm nói rằng việc đi mời người âm là của người trần và việc có về hay không là của người âm, người âm có về mới gặp được, chứ không phải ai đi áp vong cũng gặp được vong hồn nhà mình, tôi nghĩ người trần và người âm cũng từa tựa như nhau cả, từ niềm tin trên tôi đề xuất với gia đình đẻ của mình, mong muốn gọi hồn bố tôi về gặp, ý kiến của tôi được cả nhà tán thành.

    Điều không ngờ tới.

    Cả nhà tôi đi áp vong bố tôi, ngày đi có đủ sáu người hai vợ chồng tôi và mẹ cùng ba đứa cháu họ, chờ mãi cũng chẳng thấy hồn bố tôi về mặc dù xung quanh các vong nhà khác đã về nhập rất nhiều tôi nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chị Hoài chắc hiểu tâm trạng của tôi vì thế chị đã hỗ trợ rất nhiệt tình, chị hỏi:
    - Nhà này đi áp vong bố sao lại thấy có bé trai bé tý đi theo ông thế này, có ai đẻ non hoặc con chết bé ở đây không, (vợ tôi có sinh cháu trai đầu lòng bị chết ngạt) chị dứt câu một cháu gái họ của tôi khóc um lên, cháu họ tôi khóc nức nở, khóc kiểu trẻ con, hỏi mãi cháu vừa khóc vừa nói:
    - Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Con đây, bố mẹ chẳng ai còn nhớ tới con cả, ông nội cho con đi cùng về gặp bố mẹ, bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá mà 20 năm rồi bố mẹ bỏ quên con, con nhớ bố mẹ quá bó mẹ ơi...
    Cháu gào khóc thê thảm vợ chồng tôi cũng khóc theo cháu gào lên.
    - Bố mẹ đẻ ra con con xấu số thiệt phận chết non mà bố mẹ không nhớ gì đến con cả, chỉ thờ người lớn thôi, không bao giờ thờ cúng con, con về nhà thổ công toàn đuổi con thôi, nếu còn sống con hai chục tuổi rồi, con cũng là người chứ sao không cho con một chỗ thờ, mà quên hẳn con đi như thế…bố mẹ cho con đi về nhà mình với, con bé cũng là người chứ, con thương mẹ lắm mẹ ơi…bố mẹ ơi…
    Cháu nức nở kể:
    - Bố mẹ biết không ông mới đi đón con về ở mấy năm nay ( bố tôi mới mất cách đây vài năm vì tai nạn) mà con nói cho bố mẹ biết ông nội chết oan đấy, bố mẹ gửi quần áo cho con xin hai bộ, cho con xin ít tiền…
    Tôi giật bắn cả người vì lời cháu cho biết, thú thực nhà tôi cứ nghĩ cháu không thành người, phong tục quê tôi người nhỏ mất không thờ. Cháu nói nhiều, tôi chỉ kể lại những chuyện có liên quan về sau, sau rồi cháu bảo ông muốn về gặp bố mẹ, rồi cháu gọi “ ông nội ơi lên đi ” Cháu gọi dứt lời thì một cháu khác kêu đau đầu và cháu quay tít người rồi khóc nức nở và nhận là bố tôi, bố tôi nói bố tôi bị chết oan chứ chưa hết số, nam tào chưa gạch sổ, bố tôi chết vì tìm nhầm mộ người khác mang về nhà mình, bố tôi bị người này đẩy vào xe cho tai nạn chết, ( Trước khi mất bố tôi tìm mộ ông nội tôi thất lạc qua thầy L ) cụ thể thế nào thì lúc đó tôi không rõ lắm, chỉ biết sau khi tìm được mộ về xây mộ xong là bố tôi bị tai nạn chết, tôi hỏi mộ ông ở chỗ nào để chúng tôi đi tìm thì bố tôi hét lên.
    - Thôi! Không có tìm kiếm gì hết, tao chết tao sợ lắm rồi, không có mộ thì thôi chứ đừng có tìm đòi gì hết, tao cấm chúng mày đi tìm mộ ông nội nhớ chưa, chưa biết chết hay sao mà còn đòi đi tìm, nhìn gương bố mày đây này các con ơi….làm sao mà tao chết, tao đang đi bộ cơ mà….
    Sau khi hồn bố tôi ra khỏi người, tỉnh táo lại cháu kể lúc nghe cháu bên cạnh kêu to “ ông nội ơi về đi ” thì cháu thấy đầu óc ong ong rồi như người bị choáng, nâng nâng người như người say, ruột gan cháu cồn cào như người nạo, mắt mũi tối xầm và cháu không còn biết trời đất gì nữa…
    Tôi kể hoàn toàn sự thật, tôi cảm giác một trong những người bị vong nhập khi áp, họ hoàn toàn như người bị chết lâm sàng không nhận biết được một cái gì nữa nhưng chuyện do vong nhập nói thì tôi phải băn khoăn suy nghĩ, tôi có trao đổi chuyện này với nhà ngoại cảm, chị nói chị chỉ là người có khả năng áp vong và tìm mộ thôi chứ chị không hiểu nhiều về thế giới âm.
    Hồn con tôi về nhập là một bất ngờ, những lời vong nói hoàn toàn chính xác, cháu tôi bị hồn con nhập còn trẻ mới hơn hai mươi tuổi lại ở quê không thể biết chuyện gia đình của gia đình tôi một cách chi tiết như lời vong nói.
    Chuyện về vong hồn bố tôi nói là một bất ngờ tới choáng váng, thế giới âm khó hiểu quá, quả là bố tôi có tìm mộ ông nội tôi nhưng đầu cuối ra sao thì tôi lại không biết vì chúng tôi ở xa, hơn nữa bố tôi lúc sống không kể rõ đã tìm ông nội tôi như thế nào, nếu đúng như lời vong nói thì bố tôi chết có một lý do…
    Tôi rất đau đớn và xót xa ân hận đối với người thân đã khuất, nhất là với bố đẻ và con trai tôi, phải chăng tôi không tin những chuyện về tâm linh mà không chịu tìm hiểu về lĩnh vực này.
    Tôi ân hận đã không vào cuộc để hiểu và phân tích phải trái lợi hại cho người thân.
    Tôi tự hỏi mình không biết cuộc sống của thế giới bên kia thực chất như thế nào? Tôi nhủ với lòng mình tìm hiểu thế giới tâm linh sẽ là một phần việc trong cuộc đời của mình.
    Nguyễn Phúc Thiện.
    Khâm thiên - Hà nội tháng 12 / 2008
    Last edited by nguyenphucthien1957; 04-01-2009 at 09:16 PM. Lý do: sai chính tả

  2. #2

    Mặc định

    xin Bác cho storm hoỉ: Bác có biết ở miền Trung có nhà ngoại cảm nào không ah ?

  3. #3

    Mặc định

    Câu chuyện của bác rất xúc động và chân thật, em cũng đang định cùng gia đình đi áp vong, thú thật là cha mẹ thì không nhiệt tình chuyện này lắm nên chắc cũng pahir mất thời gian làm công tác tư tưởng.
    Cảm ơn bác đã chia sẻ cho mọi người, bác có thể chia sẻ luôn địa chỉ của NNC Nguyễn Ngọc Hoài được không ạ ? Cảm ơn bác nhiều.
    Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
    Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
    Rosea Religion: Arsenal F.C
    --------------------------------------
    Gia Đình Vô Hình:yb663:

  4. #4

    Mặc định

    xóa bài gửi
    Last edited by nguyenphucthien1957; 08-01-2009 at 04:00 PM. Lý do: xóa bài gửi sai, do ấn nhầm phím

  5. #5

    Mặc định

    Anh rosea,
    Nếu cha mẹ không nhiệt tình như lời anh nói thì chắc khó khăn đấy,...Địa chỉ của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài làm việc đây:
    VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ TÌM MỘ LIỆT SỸ. KM 26 QL1A (CŨ)
    THẮNG LỢI - THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI
    ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ : 094.533.5377 - 0433.753877

    Từ bến xe giáp bát đi theo quốc lộ 1A cũ đến cột cây số ghi Hà Nội 26 km thì anh dừng lại, nhìn sang bên phải cột cây số là văn phòng đó rất dễ tìm, chúc anh và gia đình gặp được người nhà của mình.

  6. #6

    Mặc định

    Theo bản thân mình đừng nên gọi hồn bằng cách nhập vào xác người nhà nguy hiểm lắm các bạn ạ. Những vong k phải nhà mình có thể theo mình đấy!

  7. #7

    Mặc định

    Câu chuyện của bác kể sinh động lắm . Cháu cũng như bác vậy thấy thế giới tâm linh này thật là kì bí và mong muốn đc tìm hiểu nhiều hơn nữa .. Cho dù còn nhiều người cho đây là mê tín dị đoan nhưng thưc sự có quá nhiều điều thần kì đang xảy ra trong cuộc sống quanh ta ko tin cũng ko đc..
    Sweden 25-05-2009

  8. #8

    Mặc định

    Không biết ở bên Thụy ĐIển của bạn Thỏ béo tín ngưỡng tâm linh như thế nào nhỉ, người dân Thụy Điển có đi xem bói theo kiểu PHương Tây không ?
    Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
    Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
    Rosea Religion: Arsenal F.C
    --------------------------------------
    Gia Đình Vô Hình:yb663:

  9. #9

    Mặc định

    Các bác ơi mình nghe có người nói ngoài cô năm Nghĩa,nhà ngoại cảm Bích Hằng củng đã gọi hồn và nói chuyện với bác Hồ đó, nhưng thông tin này hơi bí mật , nên có bác nào có thông tin gì thì chia sẻ với nhé.

  10. #10

    Mặc định Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011

    Mình tưởng hẳn một cuốn nhưng mừng hụt. truyện đang update và chờ xong hẳn thì xuất bản (đoán mò vậy)
    nhớ ấn nút thank nhé, mai mình post tiếp đỡ tủi thân


    http://www.binhdinhffc.com/diendan/v...hp?f=31&t=8764


    ------------
    Cái này em chỉ theo chân một bác thôi, nguyên văn là Bác ấy là người biết nhà ngoại cảm này, rồi có trong tay tập tự truyện ấy, nhà ngoại cảm đồng ý cho bác ấy post ở diễn dàn của bác ấy thôi, em nghĩ vì bên đó toàn lính tráng yêu súng, không như anh em mình, chỉ khoái bóng và người đẹp
    các bác ai thích tìm hiểu thì đọc nhé, chưa xuất bản đâu, mà chưa xuất bản là mua không có , em may mắn tìm thấy tận nguồn gốc, trên mạng chưa thấy chỗ thứ hai, em sẽ update thường xuyên để nhà ta đọc, bên đó các bác ấy ký tùm lum đọc toét cả mắt
    khỏi phải sang bên khucquanhanh.vn đọc, mới ra 2011 đó, nhưng em nghĩ chưa phải bản full, nhưng kiểu gì thì cũng phải in thuôi, khi ấy mua về coi cho khỏi đau mắt
    Nguyên văn trích lại:
    http://khucquanhanh.vn- diễn đàn -một thời chúng tôi đã sống - chuyện đời tự kể - khottabit59

    Tự chuyện của nhà Ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài
    " Tìm mộ liệt sỹ bằng phương pháp ngoại cảm ". Dòng chữ đơn giản ấy mấy năm gần đây đã thu hút sự chú ý của biết bao gia đình có người thân hy sinh trong mấy cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Nhưng hiểu được mấy dòng chữ đơn giản kia thì không phải ai cũng hiểu cặn kẽ.

    Như một sự hữu duyên, tôi có được những trang viết đầy cảm động và hiện thực của nhà Ngoại cảm Nguyễn Ngọc hoài kể về quá trình tiếp xúc với " Thế giới bên kia " và hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ.
    Với mong muốn góp thêm một cái nhìn đúng đắn và trung thực về việc đi tìm mộ liệt sỹ bằng phương pháp ngoại cảm. Được sự đồng ý của chính tác giả - Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Tôi xin đưa lên trang Khucquanhanh.vn một phần của cuốn tự truyện ấy.

    Tự truyện của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài
    TÌNH NGƯỜI ÂM DƯƠNG


    Người ở thiên thu

    Có lẽ đấng tạo hóa bày đặt ra những hiện tượng huyền bí mà con người tóm gọn lại gọi chung vào hai chữ "tâm linh". Những nghịch lí và cả tính logis trong chuyện này như một trò chơi ú tim để cho con người cứ phải tìm phải kiếm…
    Hơn một lần tôi hối tiếc rằng giá như bao nhiêu năm qua, mỗi lần tôi làm công việc tìm mộ thất lạc cho dù những lần tìm mộ đó thành công hay thất bại, tôi đều ngồi viết lại tất cả thì bây giờ những câu chuyện của tôi sẽ được trích trong cuốn sổ “ Nhật kí làm việc”. Nhưng tiếc rằng……
    Hơn mười năm qua tôi đã tìm được bao nhiêu ngôi mộ? Tôi đã tiếp cận được với bao nhiêu vong hồn để tìm hài cốt? Tôi không nhớ và tôi cũng chẳng ý thức rằng mình phải nhớ.
    Tôi chỉ biết tìm và tìm…. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại nối năm, thông tin nối tiếp thông tin…
    Với tôi trải nghiệm là tất cả.
    Cuộc sống của con người là bức tranh muôn màu. Công cuộc tìm hài cốt thất lạc của tôi cũng thế, tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian truân sóng gió trong công việc nhiều khi tưởng chừng không thể vượt qua. Bao nhiêu gia đình là bấy nhiêu liệt sĩ, mỗi một liệt sĩ dù tôi có giúp gia đình tìm được mộ hay không đều là một câu chuyện dài giúp tôi có thêm kinh nghiệm, như một bài học đã qua để rồi ngày mai tôi lại có thêm những bài học mới, bài học trong cuộc đời của một nhà ngoại cảm như tôi.
    Tôi hoàn toàn mất hẳn khái niệm sự sống và cái chết của con người.
    Với tôi tất cả là hiện hữu, là hoàn toàn có thực!
    Tôi viết lại câu chuyện này như một món quà dành cho chính tôi khi đang làm công việc này và tôi muốn lưu tặng gia đình chị Oanh, anh Mạnh và tôi sẽ gửi tặng người thân, bạn vong niên, những người tri kỉ thân thiết của tôi đã phần nào hiểu về tôi. Câu chuyện tôi kể ra đây là một trong những câu chuyện tôi nhớ nhất, ấn tượng nhất. Người liệt sĩ ấy đã giúp tôi có thêm hiểu biết, dạy tôi trưởng thành lên thật nhiều trong công việc. Tôi hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh, nơi có những con người mà chúng ta quen gọi là linh hồn đang tồn tại ở một thế giới mà tôi vẫn quen gọi là thế giới âm, thế giới bên kia.
    Trong con mắt tôi, con người ở cái thế giới thứ hai họ đang tồn tại, sự tồn tại ấy thực chất là gì? Cần phải có cái nhìn như thế nào đối với sự tồn tại mà tôi đang hàng ngày chứng kiến? Trăn trở của tôi giống như một mớ chỉ thắt nút rối tung thì giờ đây cùng với thời gian mọi chuyện đang dần sáng tỏ.
    Công lao này là của những con người ở cõi bên kia, con người cõi bên kia vẫn đang được người ở bên này quen gọi là ma, là linh hồn, là đồng cốt, là vong, là cô hồn… nhưng tôi hiểu đó chỉ là những danh từ mà người sống đặt cho những người đã khuất. Những người đó đã giúp cho tôi viết lại được phần nào câu chuyện mà tôi quen gọi họ là người âm.
    Với tôi, người âm đó cũng là con người như tất cả chúng ta.
    Tôi mang ơn họ bởi họ là những người thầy dẫn dắt tôi khám phá thế giới huyền bí. Trải nghiệm này đã cho tôi nhận thức ra rằng, thế giới tâm linh là một kho tàng bí ẩn, để cho mỗi chúng ta khám phá và chiêm nghiệm, và hơn hết bất cứ nơi đâu trên thế giới này tôi đã tìm ra được “nguồn sống bất tận” từ thế giới bên kia…

    Từ chuyện liệt sĩ Lê Hữu Hạc…

    Đó là khoảng thời gian cuối năm 2008.
    Một buổi tối như bao nhiêu buổi tối khác. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi lại phải tiếp tục với công việc của mình. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, tôi cầm máy :
    - A lô, tôi nghe!
    Một giọng phụ nữ trầm ấm vang trong máy. Chị xưng tên và địa chỉ của chị lẫn tên của liệt sỹ mà tôi đã nhận tìm cho gia đình chị. Chị hỏi tôi còn nhớ trường hợp của gia đình chị không? Tôi không thể nhớ rõ ràng trường hợp này vì chị gọi rất bất ngờ nên cứ ú ớ nhớ nhớ, quên quên. Tuy vậy tôi liền hỏi chị :
    - Có vấn đề gì không chị?
    Chị thông báo cho tôi biết ngôi mộ mà tôi tìm cho gia đình chị đã được gia đình chị mang mẫu hài cốt đi giám định AND và kết quả là….không chính xác! Chị nói thêm :
    - Em dẫn tìm mộ từ xa, các đặc điểm em nêu khi gia đình đi tìm là rất chính xác. Do vậy thật lòng bây giờ chị cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Chị chào tôi rồi cúp máy.
    - Anh Hải đâu? Lục tìm ngay hồ sơ liệt sỹ Lê Hữu Hạc!
    Đã biết tính tôi, Anh Hải lục tìm hồ sơ theo yêu cầu của tôi. Một lúc sau Anh Hải đưa tập hồ sơ cho tôi và đứng bên cạnh chờ đợi. Con bé đã quá quen chịu đựng với mọi sự vui buồn, nóng giận bất thường trong công việc của tôi. Nó luôn là người hứng chịu. Tôi bắt Anh Hải phải nhớ cả liệt sỹ, nhớ cả người nhà liệt sỹ và mô tả nhanh để giúp tôi hình dung ra được trường hợp ấy…. Nó lắp bắp, lí nhí trong cổ họng :
    - Dạ….thưa…nhiều trường hợp quá nên con không thể nhớ nổi đây là trường hợp nào cả ạ!
    Chỉ chờ có thế, tôi nổi xung với con bé. Nó đứng nép vào một góc nhà chịu trận cứ như thể kết quả giám định AND không đúng là do lỗi của nó mà nên vậy.
    Lục tìm lại toàn bộ hồ sơ và đọc kỹ lại bản báo cáo kết quả tìm mộ liệt sỹ của gia đình tôi mới hiểu là : Chị Lê Thị Kim Oanh là em gái liệt sỹ Lê Hữu Hạc. Gia đình trước đây đã nhờ nhà Ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy và một cô giáo Mai ( cũng là nhà ngoại cảm ) nào đó tìm mộ cho liệt sỹ Hạc. Hai nhà ngoại cảm Bảy và Mai chỉ vào hai ngôi mộ khác nhau trong nghĩa trang Lộc Ninh - Bình Phước, do vậy gia đình chị Oanh đã lấy mẫu cả ở hai ngôi mộ mang đi giám định AND. Trong khi chờ đợi kết quả giám định AND, gia đình chị Oanh đã đến văn phòng của tôi đăng ký áp vong. Sau khi áp vong, gia đình chị Oanh nhờ tôi hướng dẫn tìm mộ anh Hạc.
    Sau khi nhận được thông tin từ liệt sỹ Hạc, tôi kiểm tra thấy thông tin là chính xác nên tôi nhận lời với gia đình chị Oanh là sẽ hướng dẫn qua điện thoại cho gia đình chị Oanh đi tìm mộ liệt sỹ Lê Hữu Hạc. Theo sự hướng dẫn của tôi, ngôi mộ tôi chỉ trùng với ngôi mộ mà cô Mai đã chỉ trước đó. Nhưng bây giờ thì kết quả giám định AND cho thấy cả hai ngôi mộ đều không phải hài cốt của liệt sỹ Lê Hữu Hạc.
    Nhận được thông báo kết quả từ chị, tôi thật sự choáng váng!...
    (còn nữa...)




    (tiếp)....Trong lòng tôi trào lên nỗi cay đắng lẫn giận hờn chính bản thân mình.
    Trời đất ơi! Sao lại có chuyện như thế này! Trong sự dằn vặt, tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình. Tôi không còn hiểu nổi chính con người của tôi nữa. Tôi cố thuyết phục chính bản thân tôi rằng tôi làm công việc này chính vì ước muốn mong mang hạnh phúc đến cho người khác. Hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của tôi. Liệu tôi còn đủ can đảm để vượt qua sự cố tương tự như sự cố này không? Vì mang danh một nhà ngoại cảm và chính tôi là người đã chỉ mộ anh Hạc cho gia đình liệt sỹ mà bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cái gọi là “ ngoại cảm “ của chính tôi nữa.
    Tôi phải nghĩ làm sao? Tôi phải hiểu thế nào?
    Trải nghiệm từ chính bản thân mình, tôi tâm nguyện sẽ cho ra đời cuốn tự truyện mà tôi đã tâm huyết miệt mài viết ra cuốn sách đó. Tôi sẽ nói cho mọi người nghe về những hiểu biết của tôi với thế giới người âm và ngược lại. Tôi muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người trong thế gian này những điều tôi thấy, những điều tôi biết. Cả những trăn trở cùng những thắc mắc, bởi nhiều năm tiếp cận với thế giới thứ hai tôi đã nhận ra rằng tất cả những buồn rầu và đau khổ tột cùng sẽ rời xa khi con người đạt đến độ khai sáng tâm linh. Nhưng giờ đây tất cả dường như lại không phải như vậy, trong trường hợp này tôi biết hiểu làm sao? Có ai hiểu cùng tôi, ai sẽ chia sẻ với tôi, hay chỉ có mình tôi lạc lõng giữa cuộc đời này?
    Người đầu tiên mà tôi nhớ đến để “ bám víu “ là anh Vũ Thế Khanh – Tổng giám đốc liên hiệp khoa học tin học ứng dụng ( UIA ). Tôi gọi điện cho anh và vừa kể đầu đuôi vừa ấm ức khóc :
    - Như thế là làm sao hả anh? Có lẽ….em…xin thôi…
    Trong sự ấm ức, bức xúc tôi gọi điện thoại cho nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và nhà báo Đinh Trần. Tôi khóc lóc và…..ăn vạ :
    - Có lẽ cháu bỏ…việc thôi chú ạ.
    Hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của tôi, cả ba người đều an ủi, động viên tôi hãy tiếp tục an tâm công tác.
    Ngay sau đó chú Nguyễn Phúc Giác Hải và chú Đinh Trần cùng xuống văn phòng tôi để nghiên cứu kỹ trường hợp này. Chúng tôi cùng đi đến thống nhất là sẽ bắt đầu từ việc gọi linh hồn liệt sỹ Hạc lên, cho áp vong vào thân nhân liệt sỹ để xác đinh nguyên nhân. Việc này rất cần có sự đồng thuận của gia đình liệt sỹ. May sao, gia đình chị oanh rất quyết tâm đi theo hướng chúng tôi đã vạch ra. Sau nhiều lần áp vong đi áp vong lại, vong anh Hạc đã về nhập vào hai người em trong nhà. Anh Hạc cho biết ngôi mộ tôi và cô giáo Mai cùng chỉ đúng là có hài cốt của anh, nhưng cốt còn rất ít lẫn lộn với cốt của đồng đội…
    Xét về mặt tâm linh thì có thể chấp nhận thông tin của liệt sĩ, nhưng xét về khoa học thì khả năng của tôi trong trường hợp này là không chính xác. Từ việc tìm kiếm này, gia đình liệt sĩ Hạc và tôi có nhiều thời gian làm việc với nhau nên các chị em gái của liệt sĩ như đã hiểu về tôi hơn.
    Tôi cảm nhận được tình cảm của các chị dành cho mình.
    Nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ về câu chuyện tìm mộ anh Hạc tôi không khỏi băn khoăn, tôi không biết nên giải thích với chính lòng mình như thế nào cho thanh thản. Công việc hàng ngày ở đây tiếp xúc với hàng trăm thân nhân liệt sỹ mỗi ngày, tôi vẫn biết có rất nhiều trường hợp không thể tìm được mộ, và tôi hiểu trong chiến tranh thì chẳng có điều gì là không thể xảy ra…

    Một lần, tôi bị ốm khá nặng, nằm trơ trọi một mình ở văn phòng nghĩ linh tinh, ứa nước mắt vì bỗng thấy cô đơn cô độc. Tôi nghĩ đến cuốn sách “ Chuyện về thế giới tâm linh” của nhà văn Trần Ngọc Lân.
    Ông viết về các nhà ngoại cảm và những đầu đề kêu như chuông đánh, nào là biệt tài ở giữa chúng ta, nào các nhà ngoại cảm Việt Nam….
    Người ta chỉ biết đến các nhà ngoại cảm, những người nổi tiếng ấy vào những lúc tìm mộ, còn cuộc sống thường nhật họ thường tránh tiếp cận, vì nhà ngoại cảm là những người lập dị, người bất thường, là những ông đồng bà cốt..v.v.v…
    Lúc này, tôi mới thấy trơ trọi, bơ vơ và lạc lõng làm sao.
    Tôi tủi thân quá độ. Trời cao đất dày ơi! Thánh thần ơi!…Tôi là một con người, tôi chỉ là một con người như bao người khác.
    Đúng lúc tủi thân nhất ấy, chị em gái của liệt sĩ Hạc đến thăm. Tôi bám chặt lấy chị Oanh:
    - Chi Oanh ơi, em muốn về sống ở Quảng Ninh.
    Trong cơ quan lúc thì tôi kêu việc này với sếp, lúc thì tôi trình bày cái kia. Có lần sếp Khanh phải gắt lên:
    - Thế bây giờ “ người thời tiết “ muốn gì? Có phải chiều cô hơn “ chiều vong “ nữa không đây?
    Tôi xấu hổ chẳng nói gì chỉ nghĩ: “thôi sếp thông cảm cho em đi, em cũng chẳng hiểu nổi em nữa mà”
    Giờ tôi mới thấm câu đùa của anh Khanh “ Nhà ngoại cảm là người nhạy cảm, tâm hồn thì mong manh như lá liễu, tính tình thì sớm nắng, chiều mưa, trưa nổi bão”
    Khi tôi khỏi ốm cũng là lúc chứng minh cho chị Oanh thấy nhà ngoại cảm là người có tính khí bất thường mọi lúc mọi nơi, tóm gọn là “ người lập dị” . Tôi chẳng về Quảng ninh nữa. Chị vui vẻ trách tôi:
    - Tôi bắt đền cô vì phải lo dọn phòng cho cô về ở đây này.
    Chị coi tôi như em gái, đôi khi tôi cũng làm nũng chị dài dài.
    Ngẫm mới thấy “Tái ông mất ngựa” là chuyện thật
    Chị bắt đền tôi tìm giúp một trường hợp liệt sĩ của gia đình anh Mạnh hàng xóm nhà chị.
    Tôi vui vẻ nhận lời.

    (còn nữa)


    hôm qua mình đọc cũng thấy, hôm nay lại thấy có thêm, chắc mai lại có đó, mai có thì các bạn qua đọc ở đây
    url=http://www.upanh.com/upanh_nha_ngoai_cam_nguyen_ngoc_hoai/v/3iv5ao7zaxj.htm][/url].png[/img][/url][/IMG]

  11. #11

    Mặc định

    Tiep theo

    ... đến liệt sĩ Lương Xuân Tách. Lần đầu tiên gặp anh Mạnh, đó là một người đàn ông trên 50 tuổi cao lớn. Chị Oanh giới thiệu anh với tôi. Ngồi bên cạnh anh Mạnh là anh Cường cùng công tác với anh Mạnh. Anh Cường nói chuyện với tôi khá lâu, trong câu chuyện tôi cảm nhận được tình cảm của anh Cường và sự đồng cảm sâu sắc của anh đối với công tác tìm mộ liệt sĩ.
    Anh Mạnh nói oang oang:
    - Cô ơi! Em đã đi tìm Bố em nhiều lần lắm rồi mà chưa tìm ra. Có bệnh thì phải vái tứ phương, nhiều thày nhiều bà phán quá làm em loạn cả đầu, giờ chẳng biết đi đâu nữa chỉ biết nhờ cô thôi đấy, cô giúp gia đình em với.
    Nghe anh nói đã thấy đầy chất lính. Chị Oanh bảo :
    - Trường hợp của chú Mạnh, cô nhất định phải tìm giúp chú ấy đấy. Chú ấy là con trai duy nhất của liệt sỹ đấy.
    Tôi nói với các anh chị chuẩn bị cho một số giấy tờ của liệt sĩ thì anh Mạnh đưa cho tôi một loạt giấy tờ liên quan đến bố anh. Hóa ra do anh Cường cũng có người anh trai là liệt sĩ nên các anh khá rõ về đường đi nước bước trước khi tìm liệt sĩ cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì.
    Xem xong hồ sơ về liệt sỹ, tôi tư vấn thêm cho anh Mạnh, hẹn ngày đến văn phòng áp vong mời hương hồn bố anh về để gặp. Sau cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được sự đồng cảm, tình thương của chị Oanh và anh Cường đối với anh Mạnh - người con trai liệt sĩ.
    Rồi ngày áp vong cũng đến. Anh Mạnh cũng như bao gia đình khác tới văn phòng làm lễ áp vong. Vong hồn liệt sĩ về nhập vào người cháu trai nhưng chỉ khóc rồi đi mất, không nói điều gì.
    Một chút thôi, thông qua vong hồn liệt sĩ tôi biết vợ liệt sĩ còn sống nhưng đã đi tái giá. Có điều gì vướng mắc ở chỗ này? Tôi trộm nghĩ có thể là vợ của liệt sĩ không tới dự buổi cầu hồn này nên liệt sĩ không nói.
    Tôi đã thấy nản. Song tôi cảm nhận được sự quyết tâm của con trai và con dâu của liệt sĩ, họ thất vọng khi không áp được vong nhưng ánh mắt hi vọng vào tôi của họ mà tôi đọc được làm cho tôi cứ thấy khổ sở và tội nghiệp cho họ. Tôi khuyên họ tiếp tục áp vong lần tiếp theo và không quên dặn anh con trai nhớ đưa mẹ anh đi dự buổi cầu vong lần tới.
    Thời gian xoáy tôi vào công việc, tôi vẫn chưa sắp được lịch áp vong cho gia đình anh Mạnh lần tới. Chị Oanh lại gọi điện giục tôi về việc của nhà anh Mạnh, chị hỏi hay tôi mời liệt sĩ về gặp có được không. Vâng! em sẽ nhớ! Tôi xuề xòa.
    Ngay tối hôm đó, trước khi vào việc tiếp xúc với các vong hồn liệt sĩ, tôi lưu tâm trường hợp liệt sĩ của nhà anh Mạnh. Mở tập hồ sơ, bố anh Mạnh không có ảnh để cho tôi nhận diện.
    Tôi bắt đầu mời liệt sĩ về để tiếp cận. Mãi cũng không thấy liệt sĩ xuất hiện, tôi cố gắng chờ đợi, thời gian cứ chậm trãi trôi qua. Căng thẳng lẫn chờ đợi khiến người tôi mệt mỏỉ, thất vọng vì đêm nay không làm được việc gì tôi bỏ vào phòng ngủ. Vậy mà nằm mãi tôi thể chẳng ngủ được, thay vào đó nằm nghĩ ngợi linh tinh. Tự nhiên, tôi thấy sợ phát run lên vì một mình nằm vong vóng ở cái văn phòng giữa cánh đồng, bốn bề vắng lặng như chùa bà Đanh thế này.
    Tôi vùng dậy, ra phòng làm việc định bụng bật thêm điện lên cho sáng để đỡ sợ, thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao nhưng gầy, nhất là khuôn mặt, ánh mắt sắc lẹm, lông mày khá rậm, tuổi trạc 27, 28…
    Tôi run rẩy cuống cà kê:
    - Dạ…dạ…thưa chú là…chú là…
    - Tôi chưa được về nước đâu, vẫn ở chỗ chôn lần đầu đấy, xương cốt còn ít lắm, khó tìm…
    Tôi bủn rủn hết cả người. Tiếng người âm vang lạnh lùng, giọng nói gần như quát lại thêm phần nghiêm nghị. Họng tôi cứng lại, quýnh quáng chẳng nói được câu nào, đồng thời người kia cũng biến mất…
    Thế là chẳng kịp hỏi thêm được gì hồn vía tôi tự nhiên bay hết lên chín tầng mây.
    Tôi chạy vào phòng ngủ, lại chạy ra phòng làm việc, nhà tắm, ngoài sân điện bật vung lên.
    Ôi sợ quá! Thỉnh thoảng lại có liệt sĩ xuất hiện kiểu này sợ chết đi được…Đã nhiều năm tôi vẫn quen với cảnh một mình gặp gỡ các vong giữa đêm để được nghe người âm tâm sự, nhưng đêm nay sao cái sợ ở đâu lại kéo đến tràn ngập trong con người tôi đến thế này?
    Có những khi mải mê tiếp cận với người âm trong đêm để có thông tin tìm hài cốt, những câu chuyện li kì, dí dỏm người âm kể cho tôi nghe khiến tôi quên hết thực tại. Tôi quên mất tôi là con người đang sống ở trần gian. Một lần tôi tiếp cận với một liệt sĩ còn rất trẻ, anh nói khi anh hi sinh tuổi tròn 18, nhìn mắt anh ngân ngấn lệ tôi thương quá nên nói đùa cho anh đỡ buồn.
    - Anh đẹp trai thế kia, các cô gái hồi đó nhìn thấy anh đã say anh như cù rồi anh nhỉ?
    - Nghĩa là sao? ( anh tròn mắt hỏi tôi) như chợt hiểu ý anh tiếp lời:
    - Anh chưa yêu ai, yêu có thích không?
    Anh chờ câu trả lời của tôi nhưng lúc ấy tôi bí từ không biết nói với anh thế nào, có lẽ nhìn tôi đang ngố ngọng trước câu anh hỏi, mặc dù tôi đã trở thành bà nội mà không trả lời được câu hỏi của anh lên anh bò lăn ra cười, tôi nhìn anh cười mà không sao nín cười được nên cũng khanh khách cười theo và hét lên.
    - Anh ơi, đừng cười em nữa, em xấu hổ lắm, em không biết tả yêu.
    Sau tiếng cười nói một mình của tôi khi đó giữa đêm, mọi người trong nhà thức giấc hết, họ chạy lại phòng tôi làm việc ngơ ngác nhìn, họ ngỡ tôi bị khùng.
    Còn tôi tới khi nhìn thấy mọi người mới giật mình trở về thực tại. Vì mặc cảm với khả năng lập dị này nên tôi thường sống một mình nhiều hơn. Mà sao cuộc đời tôi lại gắn cái với công việc chẳng giống ai thế này… Tủi phận, thương thân, nước mắt tôi lại đầm đìa ướt gối.
    Tôi chẳng giống ai, cũng chẳng ai giống tôi. Chồng con bạn bè người thân cứ thấy mình như xa lạ, Tôi tự biết được mình là người như thế nào nên cố gắng sống cách biệt để khỏi ảnh hưởng tới người khác. Măc dù mọi người thân vẫn yêu thương tôi, tôn trọng tôi, nhưng tôi vẫn quá mặc cảm với chinh công việc và con người của chính tôi. Nhiều khi tôi trộm nghĩ hay phải chăng kiếp trước tôi là con nợ của nhân gian? Kiếp này con người tôi mới sống trong tình trạng nửa nọ nửa kia thế này…

  12. #12

    Mặc định

    Bạn đưa sang đây mà chẳng " xin phép ' tớ gì cả??? Hì hì...

  13. #13

    Mặc định

    Một đêm tôi mời liệt sỹ về.
    Tôi trình bày lí do mời liệt sĩ. Tôi xin lỗi liệt sĩ về những hành động thật không phải của tôi đối với liệt sĩ ở lần gọi trước và xin phép lần này được hỏi chuyện. Liệt sĩ đồng ý.
    Thông qua lời kể của liệt sĩ, tôi chắp nối lại nội dung như sau: Liệt sĩ sinh ra trong một gia đình có 7 chị em, 2 trai 5 gái, có một chị gái chết khi còn bé. Liệt sĩ là con trai út, trước khi đi bộ đội, liệt sĩ có yêu một người cùng làng nhưng không lấy được nhau vì gia đình bắt cưới người khác. Người vợ này sinh được một người con trai là anh Mạnh. Vợ liệt sĩ lấy chồng có thêm 5 người con nữa. Người yêu của liệt sĩ cũng đã có gia đình và đang ở xa. Liệt sĩ nói phần mộ hài cốt còn ít khó tìm, nếu quyết tâm cao thì mới lấy được còn không thì không chắc…
    Tất cả bấy nhiêu là những thông tin cần thiết giúp cho tôi “truyền thông” cho cõi sống này…
    Ngay hôm sau tôi gọi cho anh Mạnh và kể cho anh Mạnh nghe về những thông tin tôi nắm bắt được qua vong hồn liệt sỹ. Anh xác nhận thông tin và hồ hởi :
    - Đúng bố em rồi cô ơi. Đúng rồi! Đúng rồi! Thế thì chắc chắn lần này em sẽ tìm được bố em cô ạ
    Nghe anh nói mà tôi băn khoăn, vì thông thường liệt sĩ sẽ hướng dẫn kĩ cho tôi đường đi nước bước để tôi còn biết cách hướng dẫn người nhà tìm mộ.Còn bố anh cứ lững lờ, hờ hững đến khó hiểu.
    Anh Mạnh nói nhất định đi tìm bố nhưng tôi giao kèo phải có tôi đi cùng, bởi ai mà biết được cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra như thế nào?
    Phải công nhận anh Mạnh có quyết tâm rất cao, chứ tôi thì chùn bước. Tôi băn khoăn gọi điện tâm sự với chị Oanh. Chị đồng tình với ý kiến của tôi và tôi nhờ chị làm công tác tư tưởng cho anh Mạnh. Hơn ai hết tôi hiểu tâm lí của người đi tìm mộ.
    Người ta có thể quá kì vọng vào nhà ngoại cảm, nhưng đến khi đi không tìm được mộ họ sẽ bị thất vọng, đau đớn và đổ vỡ trong lòng, vết thương tinh thần ấy khó mà hàn gắn kịp.
    Tôi không muốn đau thương chồng chất lại chồng chất đau thương.

  14. #14

    Mặc định

    Sức mạnh yêu thương.
    Vào tháng 12/ 2009, khi tôi đang đi công tác Trà Vinh, một đêm vong hồn bố anh Mạnh về gặp tôi, ông nhắc lại cái hẹn tìm ông đã đến ngày.
    Tôi gọi điện cho anh Mạnh và mặc cả:
    - Nếu anh còn nhờ em tìm bố anh thì anh nhất định phải chờ em về để em đi cùng. Anh không được tự đi, xa xôi khó khăn như thế không tìm thấy là khổ lắm đấy.
    Nhưng sáng ngày 29/12/2009, tôi vừa đi công tác về đến văn phòng, nghe điện anh thông báo anh đang ở trên đất Lào. Tôi không còn dám nói câu gì, tôi hiểu lúc này niềm hi vọng duy nhất của anh là tôi, bởi ai đó đi tìm mộ thông qua ngoại cảm đều đặt một niềm tin to lớn vào nhà ngoại cảm mà họ đang nhờ cậy. Dù có lo lắng vì anh đã không làm theo ý kiến của tôi thì tôi cũng phải cố bình tĩnh động viên anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho anh tìm hài cốt bố anh. Nhưng thực sự sau cuộc điện thoại, áp lực tâm lý đè chặt lấy tôi.
    Đêm 29/12/2009, tôi chẳng dám nghĩ đến nghỉ ngơi sau chuyến công tác dài. Tôi chủ động mời liệt sĩ về trong hồi hộp lo âu. Rất may liệt sĩ đã xuất hiện, khi nghe tôi thưa chuyện con trai ông đang ở Xiêng Khoảng thì liệt sĩ bảo tôi:
    - Được! Tôi sẽ đi để chỉ cho nó.
    - Bác đi đâu ạ? Bác phải ở đây với cháu chứ?
    Nghe tôi nói liệt sĩ cười. Ôi nụ cười là mười thang thuốc bổ giành cho tôi lúc này. Tôi dỗ dành :
    - Bác ơi! Bác đừng đi, bác phải ở đây với con chứ, mai sẽ tìm được hài cốt của bác, bác ơi bác muốn dùng thứ gì con dâng cúng bác.
    Liệt sĩ nhắc tôi sáng mai cúng cho liệt sĩ cái bánh đa vừng nướng, rượu, trà...thuốc lá…bánh kẹo, cái gì thì…tùy tâm
    Sáng sớm hôm sau, Anh Hải đã sắm một cái lễ thật tươm tất và không quên cái bánh đa vừng thơm phức cúng liệt sĩ. Khoảng 9 giờ, anh Mạnh gọi điện cho tôi. Tôi bắt đầu công việc chỉ dẫn cho anh. Hình ảnh nơi anh tìm kiếm hiện ngay trước mắt, vậy mà dù tôi chỉ dẫn ra các đặc điểm nơi anh đang đứng rất chính xác, nhưng còn phần quan trọng nhất tôi lại quá loay hoay không căn được nơi nằm của bố anh nằm chính xác ở chỗ nào trong cái khoảng hình ảnh tôi đang thấy có cả anh và mấy người nữa cùng hài cốt liệt sĩ. Quả là quá lúng túng bởi tôi biết cái mình thấy không lột tả hết bằng lời được, ngôn ngữ hạn hẹp thì phải, có thể tôi sẽ thất bại chăng?
    Đang không biết xoay sở ra sao thì liệt sĩ xuất hiện. Tôi mừng hơn vớ được kim cương đá quí. Tôi van nài, cầu cứu ông, nhưng ông lạnh lùng nói:
    - Thằng này vô tâm không khéo thành người bất hiếu, nó đi tìm bố nó có thèm mời ai lấy một điếu thuốc chén rượu. Bố nó là bộ đội thì phải có đồng đội chứ…Kém lắm! Kém lắm…
    Dùng hết sức bình sinh tôi cố nhìn thật kĩ nơi anh Mạnh và đội qui tập đang hiện hữu. Tôi chỉ thấy có mấy nén hương đang cháy dở…
    Kinh nghiệm cho tôi biết là không thể tìm được mộ bố anh nếu anh làm những việc mà ông chưa vừa ý. Tôi nhắc anh dừng cuộc tìm kiếm, hãy ra khỏi rừng chuẩn bị cho tươm tất bánh kẹo thuốc chè cho các liệt sĩ liên hoan với nhau và không quên nhắc anh thắp hương cho đồng đội của liệt sĩ đang nằm ở đội qui tập.
    Tại văn phòng, tôi nhắc Anh Hải đi sắm ngay một mâm lễ cúng các liệt sĩ.
    Ngày hôm sau anh Mạnh điện về cho tôi. Tôi bắt đầu vào việc. Hình ảnh nơi anh đứng đưa về khá rõ cho tôi hướng dẫn chi tiết. Liệt sĩ cũng xuất hiện, nét mặt ông tươi tỉnh. Lúc này, tôi nhìn rất rõ ông có đôi môi rất dày. Khi hướng dẫn từ xa qua điện thoại cho thân nhân liệt sĩ tìm hài cốt, điều tất yếu trong công việc là tôi phải định lượng được khoảng cách các vật chuẩn đặc biệt làm mốc để hướng dẫn cho thân nhân tìm mộ. Cái cây tôi lấy để làm chuẩn nhìn rất quen mà tôi không tài nào nhớ ra tên gọi của nó là cây gì để nói cho anh Mạnh nhận diện. Tôi cố vắt óc nhớ xem cái cây ấy nó được gọi chính xác là cây gì mà sao tôi đầu óc tôi lúc này lại mụ mị đến thế… Như hiểu được tôi, liệt sĩ cất tiếng hát :
    - Con gà cục tác… lá chanh, con lợn ủn ỉn mua… hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng…. giềng…
    Mừng quá tôi hét vào máy :
    - Anh tìm đi ở đó có một khóm giềng duy nhất, cái bụi cây mà ở Việt Nam người ta lấy củ ăn với thịt chó ấy, anh tìm xem có cái cây em nói không?
    Sau một hồi chỉ dẫn anh Mạnh và đội qui tập đã tìm được phần mộ của bố anh. Liệt sĩ mừng lắm. Lúc này, tôi thấy ông vui vô cùng. Ông nói với tôi là cứ bình tĩnh, hôm nay ông sẽ hướng dẫn cho con trai tìm thêm cả đồng đội cùng nằm với ông và cứ thế ông dạy tôi. Tôi lại hướng dẫn anh Mạnh sau mỗi lần anh gọi cho tôi và thêm một bất ngờ sau khi tìm được hài cốt của ông, trong lần ông hướng dẫn tiếp sau xuất hiện thêm hai người bộ đội đến cùng nhưng ở phía xa tôi hơn, họ im lặng tôi nhìn thấy họ còn rất trẻ, trẻ lắm…
    Ngày hôm đó ở bên Lào, anh Mạnh cùng đội qui tập đã tìm được cả thảy được 3 mộ liệt sĩ. Ở văn phòng tại Việt Nam, tôi sung sướng quá cũng nhảy tưng tưng. Nhưng nước mắt lại cứ trào ra.
    Thấy tôi giống trẻ con, liệt sĩ cười bảo:
    - Vui quá hóa khóc hẳn, cám ơn chị tôi về…
    Tôi cố níu kéo các liệt sĩ ở lại với tôi. Tôi xin họ kể cho tôi nghe tại sao cả ba người lại xuất hiện ở đây và tôi hỏi hai người liệt sĩ đi cùng kia nhưng cả hai chẳng ai nói chuyện với tôi. Cả hai người đều hiền lắm còn liệt sĩ nhà anh Mạnh thì chỉ nhìn tôi cười chẳng nói gì. Kệ cho tôi ríu ran thưa gửi, tôi ngờ ngợ cách cười của ông không phải ông cười vì ông vui đã tìm được hài cốt mà có lẽ ông buồn cười cái tính của tôi. Không biết liệt sĩ có nghĩ là tôi cũng đang rất vui khi con trai liệt sĩ cùng đội qui tập đã tìm thấy mộ, mà còn tìm thêm được 2 liệt sĩ nữa nên tôi đang vui lắm hay liệt sĩ lại đánh giá tôi là một con người có tính cách dở hơi.
    Phải nói rằng liệt sĩ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất từ khi mời vong liệt sĩ lên cho đến khi tìm được mộ. Liệt sĩ đã làm cho tôi vừa tức, vừa buồn cười vừa sợ.
    Sau này khi đã tìm được liệt sĩ Lương Xuân Tách, vì điều kiện công tác của cả hai người nên tôi và anh Mạnh không có dịp gặp nhau trực tiếp nhưng anh vẫn dành thời gian liên lạc điện thoại với tôi. Anh kể lại cho tôi nghe khi ở bên Lào tôi đã hướng dẫn như thế nào để cho anh tìm được mộ, nghe anh kể lại tôi có cảm giác như anh đang kể về một ai đó, chứ không phải là chính mình.
    Công việc đã giúp tôi nhận ra mỗi lần tiếp xúc được với một liệt sĩ là một cuộc đời, là một câu chuyện. Tìm mộ liệt sĩ là cả một sự dẫn dắt con người trần thế tới kho tàng văn hóa tâm linh huyền bí nhưng cực kì hấp dẫn. Bởi vậy công việc này càng ngày càng thêm thôi thúc tôi khám phá một thế giới mới, thế giới cuộc đời thứ hai của con người đang tồn tại.

  15. #15

  16. #16

    Mặc định Liệu có tồn tại thế giới bên kia?

    Liệu có một thế giới sau cái chết? Thế giới đó ra sao? Liệu có phải những người chết đi không hề biến mất và vẫn tồn tại quanh quẩn bên ta, chỉ là mắt thường không nhận thấy?
    Khoa học vẫn đang loay hoay tìm những bằng cớ để chứng minh hay phản bác. Còn các nhà ngoại cảm, những người có khả năng bước qua cánh cửa khám phá thế giới bên kia, khẳng định: Có, bởi chính sự tồn tại của họ là một minh chứng.

    Lần đầu tiên, tự truyện của một nhà ngoại cảm được xuất bản tại
    Việt Nam.
    Những tiết lộ sửng sốt về một thế giới sau cái chết, sự hiện diện sống động của những linh hồn qua lời kể của nhà ngoại cảm và các thân nhân.

    Mời các bạn tham gia buổi họp báo ra mắt cuốn tự truyện “Một thế giới khác” của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài do Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống và Viện Goethe tổ chức, hy vọng những kiến giải của tác giả thông qua bảy câu chuyện tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm sẽ giúp độc giả có một cái nhìn sáng hơn về "thế giới sau cái chết"

    Thời gian: 15h-17h, thứ Hai ngày 27/08/2012
    Địa điểm: Hội trường Thư viện Hà Nội, tầng 2, 47 Bà Triệu, Hà Nội

    Vào của tự do (không cần thẻ thư viện)
    Xem thêm tại https://www.facebook.com/events/1071...n_user_invited

  17. #17

    Mặc định

    Chào các thầy, nói về bùa ngãi thì trong đời bản thân mình không tin gì mấy, nhưng mình đã một lần chứng kiến chuyện có thật tại canada, có một lần mình gặp một người bạn của em trai đến nhà thăm, vì em mình vừa mất vì tai nạn xe, sao khi em mất mẹ mình trở nên bất thường hay nóng nảy bất chợt, thần sắc xanh nhợt và sức khỏe thì ngày càng suy yếu, lúc vào nhà người bạn của em mình nói ngay mẹ mình có vấn đề, và tức khắc người này bảo mình thắp nhang cúng bàn phật quan âm trong nhà, khi nhang tàn, người bạn nhờ mình dìu mẹ ra và trước bàn thờ ổng lẩm bẩm cái gì đó không hiểu và rồi dùng cây nhang vẽ lên đầu mẹ mình thổi vô 2-3 lần gì đó, tức khắc mẹ mình ói ra toàn là màu đen và rồi khủng khiếp lắm... mình không thể hiểu nổi, sau lần đó thần sắc của bà khá lại và không còn như lúc trước nữa, người bạn kia không nói gì hết ngồi chơi một lúc rồi ra về.,hiện tượng này là gì xin các thầy giải thích giùm, vì sao đó mình có liên lạc với người này qua điện thoại để hỏi nhưng người này từ chối và nói chuyện chị không nên biết để làm gì??

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cảnh giác Tà ma ngoại đạo
    By laduykhanh in forum Mật Tông
    Trả lời: 99
    Bài mới gởi: 04-01-2009, 09:57 PM
  2. Mật Tông Nội - Mật Tông Ngoại
    By KHANHLE in forum Mật Tông
    Trả lời: 35
    Bài mới gởi: 08-04-2008, 11:20 AM
  3. Ngoài Thức Không Có Gì Cả
    By NHDV in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-04-2008, 10:08 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-02-2008, 09:06 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •