Đôi khi tôi muốn kể cho bạn bè mình các câu chuyện về những giấc mơ. Hầu hết chúng đều là những giấc mơ của bản thân tôi. Có những giấc mơ kì lạ, có những giấc mơ thật tới mức khi tỉnh dậy tôi hoàn toàn không có cảm giác đã được ngủ.
Tôi đã có những giai đoạn muốn trốn đi thực tại, muốn được sống trong những giấc mơ. Những lúc đó, trước khi ngủ tôi thường tự nói với bản thân những nơi tôi muốn đến. Đó là một giai đoạn đau khổ, tôi thường khóc trong lúc mơ mà không hay, có những khi tỉnh giấc vì mình nức nở... nhưng cứ sau những giấc mơ đẫm nước mắt như thế, tôi luôn thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.
Cũng có những khi tôi bế tắc trong thực tại tới mức muốn tìm câu trả lời trong những giấc mơ. Tôi hi vọng tiềm thức của mình sẽ có được câu trả lời, hoặc cũng là hy vọng lời giải đáp có được từ đâu đó sẽ đến trong giấc mơ. Đã có những khi tôi nhận được lời giải đáp, nhưng cũng mơ hồ hệt như cách nó xuất hiện. Có những lời giải thích cho tương lai khiến tôi không thể kiểm chứng.. chúng khiến tôi tự hỏi, liệu đúng là mình được chỉ bảo, hay chỉ là những điều mà mình đang muốn được nghe, đang muốn được tin để có thể yên lòng? Phải chăng thật sự là những lời giải thích mong đợi hay chỉ là cách bản thân đang tự vệ trong vô thức?

.. Nhưng trên tất cả, với tôi, những giấc mơ luôn là một phần của sự kì diệu.