LỜI CHIA SẺ CỦA NGƯỜI DỊCH SÁCH
Người dịch cuốn sách này là cô Thạch Mỹ Nghi(Pháp Diệu), người Việt
gốc Hoa, sống tại Q10 - TP Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình phiên dịch, cô đã
được trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu. Sau đây là lời cô chia sẻ:
“Giữa tháng 7 - 2005 tình cờ cô phát hiện trong ngực có cục hạch, nên cô
đi khám và được bác sĩ chuẩn đoán là mình bị ung thư. Lúc đó trời như sập
xuống, tất cả niềm hy vọng được sống đều tan biến hết. tuyệt vọng và tuyệt vọng.
Nhưng cô là người rất lạc quan, biết chấp nhận sự thật. Cô vẫn bình tĩnh phiên
dịch hết hồ sơ cho công ty rồi bàn giao công việc rõ ràng, thỏa thuận với công ty
rồi bắt đầu lộ trình để giành lại sự sống cho mình. Trong thời gian điều trị cô vẫn
đi làm, thường thì hóa trị xong là cô nghỉ 5 ngày rồi lại đi làm bình thường …
Một hôm đồng nghiệp người Trung Quốc tặng cô cuốn sách Ngọc Lịch
Bửu Phiêu bằng tiếng Hoa. Trong thời gian nghỉ bệnh 5 ngày cô đọc hết cuốn
sách, trong đó có nhiều đoạn nhắc đến việc “in hoặc đọc sách cho nhiều người
thì sẽ khỏi bệnh hiểm nghèo”. Cô nghĩ sách tiếng Hoa đã có nhiều, nếu như có
thể dịch ra tiếng Việt thì quá hay. Vì sách được lưu truyền tại Việt Nam thì sẽ có
nhiều người đọc và hưởng ứng hơn. Cô quyết định dịch thử.
Trong thời gian dịch sách, có nhiều lần cô định bỏ cuộc vì dịch cuốn sách
này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt so với năng lực của cô là quá khó, cô ngừng
dịch. Nhưng hình như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, cô lại dịch tiếp và cứ
như vậy lặp đi lặp lại, ngừng rồi lại dịch kéo dài trong 2 năm thì hoàn thành. Để
có động lực tiếp tục dịch sách, không thể không kể đến những điều kỳ lạ đã xảy
ra:
Đầu tiên là lúc mới dịch sách cũng là lúc khó khăn kinh khủng về tài chính,
một toa thuốc hóa trị tốn 13 triệu đồng, vào thời điểm năm 2005 đó là là một
khoản tiền rất lớn. Khi cô đang không biết lấy tiền đâu mà điều trị thì tình cờ một
người bạn hảo tâm đã tự nguyện giúp đỡ cô về tài chính.
Sau đó có những chuyện mà cô chỉ thầm ước trong lòng thôi mà cũng được
toại nguyện rồi. Đó là việc chồng cô tự nhiên bỏ thuốc lá mà cô không hề nói gì.
Hoặc có lần mấy người hàng xóm đánh nhau vì mâu thuẫn. Cô đứng ra can
ngăn, người hàng xóm đã dùng gậy gỗ chạy ra đập thẳng vào đầu cô, gậy sắp
đập đến rồi, cô nghĩ rằng nếu mà trúng đầu thì cô không chết cũng vỡ đầu. Vậy
mà người này tự dưng bị vấp ngã còn cô thì không hề hấn gì.
Năm 2007 cô được chẩn đoán ung thư tái phát nhưng nhờ phát hiện sớm đã
được chữa khỏi. Tổng cộng cô trải qua 2 lần phẫu thuật, 1 lần xạ trị, hóa trị và
hoàn toàn khỏe mạnh cho đến nay. Khi vừa dịch sách xong vào năm 2008, cô
nằm mơ thấy Phật Tổ Như Lai ban cho cô 2 bàn tay đầy là xá lợi 7 màu. Cô
nghe nói chỉ cần nhìn thấy xá lợi là có phước lắm rồi vậy mà cô được cho đầy cả
2 nắm tay. Năm 2012 cô gặp tai nạn trên đường đi làm, xe ôtô bị đâm nát đầu
nhưng cô hoàn toàn không bị sao. Ngoài ra còn rất nhiều khó khăn nữa trong
cuộc sống đều suôn sẻ vượt qua một cách kỳ lạ, khi nào nhớ ra cô sẽ kể thêm…”
(Liên Hoa Thái Dương ghi theo lời kể của cô Thạch Mỹ Nghi. Cô sinh năm
1966, ngụ tại Khu chung cư Ngô Gia Tự F3 - Q 10 - TP Hồ Chí Minh .
Facebook Thach My Nghi)