Bài này viết lại theo lời kể của một người cậu trong giới pháp sư bắt ma, thực hư chưa biết thế nào nhưng post lên cho bà con đọc chơi.

Chuyện là vầy, có 1 gia đình nọ gồm ông chồng, bà vợ và co con gái của họ khoảng 4 hay 5 tuổi gì đấy. Một bữa người con gái của họ bị bệnh và chết, bà vợ và ông chồng rất là đau xót. Sau đám ma người con gái thì họ lập 1 cái bàn thờ nhỏ để thờ, bà vợ vì thương con quá nên đem hết các thứ đồ chơi như búp bê, nồi xoong chảo vv của đứa con đặt trên bàn thờ. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mấy đêm sau vào khoảng 1 đến 2 giờ đêm thì bà vợ đều giật mình vì những tiếng động lạ như là có người đang chơi đồ chơi vậy, bà ta thắc mắc nhưng cũng cố thu hết can đảm ra xem chuyện gì vì nghĩ là ăn trộm thôi. Nói thêm là trên bàn thờ cô con gái có thắp cái bóng đèn cà na đỏ và khi bà vợ bước ra xem thì thấy có cái bóng người in trên tường và đang chơi đồ chơi. Bà ta hốt hoảng vào kêu ông chồng thức dậy. Ông chồng dù đang say ngủ nhưng do bà vợ lay mãi nên cũng ráng theo bà ra xem chuyện gì, nhưng khi ra tới nơi thì chẳng thấy gì cả, trên bàn thờ của con họ mọi thứ đồ chơi vẫn ở vị trí cũ.

Qua đem sau mọi chuyện lại diễn ra như vậy, lần này bà không kêu ông chồng nữa mà đánh liều ra xem chuyện gì thì trời ơi... cái bóng con búp bê của con gái họ đang ... chơi đồ chơi ngay trên bàn thờ và in lên tường rõ mồn một. Bà ta thét lên và chạy vào kêu ông chồng dậy, lần này ông ta theo bà ra thì mọi thứ lại vẫn ở vị trí cũ. Ông chồng cho rằng bà vợ vì thương con quá nên sinh ra ảo giác và đưa bà ta đi bệnh viện khám. Về bà vợ thì bà ta tin là những gì mình nhìn thấy là sự thật nên lén ông chồng đi gặp thầy pháp để hỏi và nhờ giúp đỡ vì bà nghĩ đó là linh hồn con gái bà. Thầy pháp theo bà ta về nhà xem thử bàn thờ và nói với bà rằng không phải linh hồn con gái bà đâu và khuyên bà nên đem hết những thứ đồ chơi ấy khỏi bàn thờ, không nên để trên ấy. Sau đó ông pháp sư đọc chú và kinh siêu độ và kêu những vong linh nếu đã quấy phá không được lãng vãng ở trong nhà nữa, nếu không ông ta sẽ bắt nhốt tất cả.

Sau đó ông thầy pháp về và bà vợ nghe lời thầy pháp đem hết đồ chơi cất vào thùng và hy vọng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Ông chồng khi đi làm về nghe bà nói thế cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng đêm hôm đó bà lại nghe thấy tiếng động lại xuất hiện, lần này cả ông chồng cũng nghe thấy nên 2 vợ chồng bèn lén đi ra ngoài phòng khách xem sao thì lại thấy cái bóng con búp bê in trên tường đang chơi đồ chơi. Ông ta vội đến ổ điện bật công tắc đèn lên và xem lại thì mọi thứ lại im bặt không còn động đậy, nhưng kinh khủng nhất là tất cả đồ chơi đều nằm lại ở vị trí cũ trong khi bà vợ đã cất hết vào thùng từ lúc trưa. Lần này thì cả 2 vợ chồng đều tin rằng mấy món đồ chơi này có vấn đề.

Sáng hôm sau bà vợ cùng ông chồng đem hết tất cả đồ chơi ấy đến chỗ pháp sư kể lại mọi chuyện và nhờ ông pháp sư xử lý những thứ này. Ông pháp sư liền kêu bà vợ đi chợ mua trái cây về lập đàn làm phép, sau đó đem những thứ ấy đốt bỏ nhưng thật kỳ lạ, tất cả mọi thứ đều tan chảy trong ngọn lửa đỏ, duy chỉ có con búp bê là hoàn toàn không chảy mà còn làm cho ngọn lửa tắt ngúm đi. Ông thầy pháp liền dùng 1 số bùa đặc trị rồi dán lên con búp bê làm phép, chừng mươi phút sau đích thân ông ta đốt thì lần này con búp bê mới chịu chảy tan ra.

Ông thầy pháp giải thích rằng linh hồn nhập vào con búp bê không phải là con gái họ mà chỉ là cô hồn lang thang mà thôi. Vì họ đem con búp bê để lên bàn thờ và thắp nhang, do con búp bê lại mang hình dáng con người và được nhận linh khí từ nhang nên thu hút các vong linh vất vưởng không siêu thoát nhập vào. Ông còn cho biết là cũng may là phát hiện sớm chứ nếu để nó thành quỷ rồi thì ông cũng không xử lý được mà phải nhờ đến những người cao tay hơn.

Sau chuyện đó thì cặp vợ chồng cũng không còn thấy gì kỳ lạ nữa cả, và họ cũng chẳng dám để bất cứ thứ gì có hình dáng con người gần bàn thờ nữa.
chuyện sưu tầm