Trời đã về khuya, bóng đèn Tuýp 60w tiết kiệm điện như thu mình trên góc vách, không đủ làm sáng tỏ góc đầu đông, nơi có phòng ngủ của 2 đứa con gái lớn nhà chị L.Đã sang tiết đầu Đông, đợt gió mùa đầu tiên đang khoe cái sức mạnh tiềm ẩn muôn đời của nó, bẻ cong bụi tre ngà đầu ngõ, rên lên từng hồi kẽo kẹt, ghê người. Mấy bụi chuối Tiêu sau khuôn cửa sổ xô nhau từng đợt, từng đợt ào ào, gió giật liên hồi muốn bứt tung cánh cửa mỏng manh của căn nhà tranh, vách đất ọp ẹp, đơn sơ, luồn vào trong khe cửa từng luồng gió ngoằn ngoèo, lạnh buốt.

.... Chị L thu người ngồi trên giường nơi ngọn đèn tỏ nhất, tay thoăn thoắt đưa từng đường chỉ, mũi kim vá víu lại mấy cái áo rét cho đàn con sớm mai có áo ấm đi học. Sau chị 2 thằng nhỏ ôm nhau ngủ tự bao giờ. Chị nhẹ nhàng kéo tấm chăn bộ đội màu xanh chùm lên tận cổ cho chúng rồi quay lại miệt mài với mớ quần áo rét đủ mầu, vá chằng, vá đụp. Căn phòng nhỏ bên trái nhà là nơi Điện thờ luôn lập lòe ánh đỏ của mấy ngọn đèn thờ như những đốm mắt Thần lấp lánh trong đêm.

...Anh S người chồng thân yêu của chị ra đi khi chưa được nửa đời người, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai chị. Lo ăn, lo mặc, rồi học hành, giữ lễ nghĩa với họ hàng nội, ngoại, rồi việc mưu sinh, lăn lộn với 10 sào ruộng lúa nước, tất cả như 1 guồng máy vô hình vắt kiệt nguồn sinh khí trong thân xác chị.

....Nhưng không hiểu làm sao mà Phật, Thánh như tiếp thêm sức để chị L vượt qua mọi thử thách. Trái ngược hẳn với hoàn cảnh, khuôn mặt chị luôn hồng hào, đôi mắt đen, sắc sảo, đôi môi hồng tươi luôn nở nụ cười trên làn da trắng như thời con gái, với vóc dáng người chắc nịch khiến mấy gã đàn ông si tình mấy phen đâm cả xe máy xuống tràn ruộng bên đường. Ở cái sứ sở miền quê hẻo lánh nơi đây, có đủ cái ăn, cái mặc như mẹ con nhà chị đã là điều mơ ước của khối người. Không những thế chị còn mua được cả 1 chiếc xe Wây Long cin Trung Quốc mới tinh và sắm được cả 2 cái xe đạp Mini cho các con đèo nhau đi học thì quả là 1 điều kính nể...

Lúc anh S chồng chị ra đi 3 đứa trẻ còn bé nít nhít, đứa lớn cõng đứa bé quẹo cả sương sườn. Chị chết đi sống lại, vật vã cả tháng trời, phần vì thương tiếc người chồng xấu số bị bệnh Ung thư hiểm nghèo, dốc hết tâm, hết sức kiệt quệ chữa chạy mà vẫn tiền mất tật mang, khuynh gia bại sản, tài sản chung còn lại duy nhất là căn nhà gianh, vách đất và 3 đứa con thơ. Thương anh vì khi ra đi anh còn lưu luyến mãi vì thương chị cáng đáng nuôi con 1 mình, mãi mới chịu buông tay chị để tắt hơi thở cuối cùng.

Chị L nổi đồng khi vừa mãn tang chồng được mấy tháng. Lúc đầu chị cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, bỏ ăn quên uống, chẳng quan tâm đến việc gì. Người nhà nội ngoại của chị phải đến thường xuyên chăm con cái cửa nhà. Có những lúc chị như có người Âm dẫn dắt đi hết đây, hết đó như bệnh Thần kinh, mấy người thân phải đi theo dẫn về. Người nhà chị đã tính đến việc đưa chị L vào viện Tâm Thần chữa trị, nhưng vì thương bọn trẻ cứ bám không rời mẹ nó 1 ly. Rùng rình có đến cả nửa năm trời, gia đình chị mới quyết tâm đưa chị L đi chữa bệnh tại nhà thương Tâm Thần. Khi Bác Sỹ hỏi để chữa bệnh, chị rất tỉnh táo. Không những thế chị L còn chỉ mặt Bác Sỹ nói cho ông ta biết về lai lịch, tổ tiên, nhà cửa, con cái không sai 1 ly…không những 1 Bác Sỹ mà rồi cả viện đến hỏi đủ thứ chuyện về đủ mọi lĩnh vực. Một hôm ông ông Viện Trưởng xuống thăm bệnh nhân, chị L chỉ mặt ông ta mà nói : ông về ngay đi, bà cụ Thân sinh ra ông sắp về với tổ tiên rồi đấy. Cụ ấy đi giờ Tuất, lúc 7 giờ 15 tối nay đấy. Ông mau về đi cho kịp. Ông Viện Trưởng miệng cười, bán tín, bán nghi. Ông nghĩ chấp gì mấy bà Điên này. Nhưng khi về phòng ông liền quay điện về nhà, lúc đó là 6 giờ tối, bà cụ thân sinh ra ông vừa cơm xong, đang ngồi uống nước với vợ ông cùng các cháu. Ông ung dung ngồi hút thuốc và nghĩ bụng ngày mai sẽ đưa ra 1 phác đồ điều trị cho cô L này.
Nhưng thật chớ trêu lúc 7 giờ 5 phút tối ông sững sờ nhận được cú điện của Vợ ông báo tin bà mẹ ông bị cảm, ông lạnh toát người kêu lái xe và 2 bác sỹ cho xe cấp cứu chạy về quê ông các viện 35 km. Khi về đến nhà đã thấy đông đủ anh em họ mạc và nhận được tin dữ : bà cụ ra đi vĩnh viễn lúc 7 giờ 15 phút. Ông Viện Trưởng sững sờ, bàng hoàng không tin vào giác quan của mình nữa. Ông chợt thấy ân hận vì đã không nghe lời các bác sỹ dưới quyền và cô điên tên L kia nữa. Thật là đáng tiếc.

Sau thời gian đó chị L được bệnh viện Tâm Thần theo dõi và cho điều trị thêm 1 thời gian bằng 1 số thuốc bổ Thần Kinh và không hề coi chị là người điên nữa. Nửa tháng sau chị được xuất viện về nhà cùng con cái.

Cả nhà chị đều mừng vui khôn siết vì chị L đã khỏi bệnh. Nhưng tình trạng của chị nhiều khi cứ tỉnh tỉnh, mê mê. Một hôm vào buổi trưa có cô chị ruột và mấy người hàng xóm đang ngồi chơi bỗng thấy chị L mặt đỏ phừng phừng, giọng nói ồm ồm rất dữ dằn chỉ tay thẳng vào mặt cô chị quát : Thấy ta về mà mấy người còn ngồi đó à ? chị L lúc đó không còn là chị nữa, ngồi xếp bằng quát mấy người lấy thuốc lá để hút, lấy rượu Thịt để ăn, cả xóm hôm đó được 1 phen tán loạn, chạy đôn đáo đáp ứng yêu cầu của cô L.Cô hút thuốc thật ngon, uống rượu từng chén, tay cầm cả tảng thịt ăn thật ngon lành,nhìn động tác cử chỉ của chị L thật dứt khoát, oai nghiêm. Mãi tiếng đồng hồ sau cô L mới dằn giọng ồm ồm nói : ta bảo cho các người biết từ nay về sau phải thờ ta, ta sẽ cho các người lo đủ. Nói xong cô L ngã vật ra bất tỉnh, mọi người lấy nước lã, rượu đánh gió 1 lúc sau mới tỉnh táo bình thường. Mọi người bàn tán xôn sao về sự kiện trưa nay và quyết định đưa chị L lên ngôi Chùa có Sư Ông gần đó. Vừa gặp chị L Sư Ông nói ngay : người này căn Quan rồi, Ngài hành lâu rồi. Nay đến đây tôi bốc cho mấy bát hương về đặt ban riêng mà thờ rồi sẽ khỏi thôi. Nghe Sư Ông nói thế cả nhà chị L mừng vô hạn, hôm sau lo lễ hương hoa, quả lên Chùa nhờ Sư Ông làm lễ tụng kinh, xin bốc bát hương về Thờ tự. Ở nhà mấy Cậu em chị L lo tu sửa cửa nhà, gian trái riêng kê tủ, ban để đón bát hương về thờ. Cũng từ ngày đó chị L mỗi ngày 1 tỉnh ra, lại khỏe mạnh như xưa, cả xóm ai thấy cũng mừng. Có điều từ đó chị L xem bài Tây ( lơ khơ) rất giỏi và rất đúng, chị còn biết cúng bái rất thông thạo và thường giúp mọi người làm lễ giải hạn rất hiệu quả. Tiếng lành đồn xa, có những người cách xa cả vai trăm cây số cũng tìm đến nhờ chị xem bài và hóa giải…( còn nữa )

Thật là nợ mòn, con lớn. Hai đứa con gái đầu lòng của chị nay đã bước vào tuổi 14-16, ở vùng quê bọn trẻ vào cữ tuổi đó đã nổi làng, nổi nước lắm rồi, lại thêm thằng cu thứ 3 mới có 12 tuổi đầu mà cứ to như ông hộ pháp, lại ngoan ngoãn giúp các chị nó đủ thứ việc, vì vậy chị L đỡ hẳn việc đồng áng. Chị bắt đầu đi lễ giúp cho1 số gia đình ở xa xa trong những lúc nông nhàn, có lần chị đi xa cả 2 ngày, rồi 3 ngày mà vẫn rất yên tâm vì đã có bà con giúp đỡ và các cháu bé đã biết chăm sóc cho nhau. Mọi việc cứ thế diễn ra ngày càng tốt đẹp hơn lên, mẹ con nhà chị L gần như không phải lo đến cái ăn, cái mặc, mà điều lo hơn là làm sao xây lại được căn nhà mái ngói sân gạch để khỏi dột mỗi khi mưa dầm, gió bấc và lấy 1 khoảnh để phơi phóng hạt thóc, hạt ngô.
Niềm mơ ước bấy lâu cuối năm đó cũng thành sự thực bởi mồ hôi công sức bấy lâu của cả mấy mẹ con nhà chị. Ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nổi bật trên sườn đồi cây keo xanh mướt, một con đường đất đỏ tươi men theo sườn đồi thoai thoải được mẹ con chị L vẽ lên bằng những đôi tay trần chai sạn. Hôm khánh thành về nhà mới bà con chòm xóm đến thật đông như đi hội mừng cho mẹ con chị. Gọi là về nhà mới chứ thực ra mẹ con nhà chị L có đi đâu đâu. Cánh thợ dựng cho mẹ con nhà chị căn lều bằng mấy cây Tre tươi, chùm bạt lấy chỗ nghỉ qua đêm, an ninh trật tự ở vùng này thì đến Thủ Đô còn phải theo dài, chẳng ai lấy của ai cái gì, xe để ngoài sân cả đêm cũng chẳng ai mượn.Căn nhà mới trên mặt bằng khoảng chừng 50 m2 thật khang trang, nền gạch hoa bóng loáng được mấy bác thợ xây thiết kế theo kinh nghiệm, thật hài hòa với 3 phòng gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách ở cửa chính và 1 phòng thờ ngay bên phải hiên nhà, riêng biệt, Trần nhà được làm bằng những tấm nhựa trắng tinh với những phào, chỉ nhìn thật bắt mắt, hai cây quạt hoa sen treo trên tường phe phẩy mát khắp nhà. Bộ Tràng kỉ mầu nâu với bộ ấm chén Trung Quốc hình cô Tiên giữa bàn nổi bật. Ngoài cửa chính là khoảnh sân nho nhỏ chưa đầy 30m2 nát gạch vuông đỏ tím, khuôn viên xung quanh được 2 cô con gái trồng đầy hoa 10 giờ và cả những khóm tóc tiên xanh thẫm thật đẹp. Cuộc sống tưởng như không có gì hạnh phúc hơn như thế.

Cuộc sống êm đềm với những nỗi vất vả thường nhật của nhà nông cứ trôi đi như dòng chảy muôn đời và cho đến 1 hôm có 1 vị khách ở độ tuổi trung niên, anh khoác chiếc áo da màu đen. Khuôn mặt vuông chữ điền rắn giỏi, đôi mắt mầu hạt dẻ sâu thẳm, lanh lợi, cánh mũi cao, cân đối trên làn da trắng mịn như da con gái, cặp chân mày lưỡi mác tạo cho khuôn mặt anh 1 nét tươi trẻ, ưa nhìn. Thân hình cao to của anh làm cho chiếc xe Win như bé lại. Trên đầu vị khách lạ là chiếc mũ cối tầu núm mũ bịt bạc kiểu quân khu khiến cho chủ của nó có vẻ ngang tang, nghịch ngợm.. Anh dựng gọn xe vào góc sân , sách túi hoa quả bước thẳng vào nhà nhờ chị L làm lễ xem cho vài việc về gia sự. Sau tuần trà nước xã giao, chị L mời anh khách lạ sang gian điện kế bên làm lễ. Làn khói hương thơm ngào ngạt, huyền bí lan tỏa khắp căn phòng, hơn chục bát hương lớn nhỏ, ảnh Quan Thế Âm tỏa ánh hòa quang làm cho căn phòng như ấm áp hơn. Sau hồi tụng niệm cầu khẩn chị chuyển sang xin đài bằng 2 đồng tiền xu cổ gieo trên chiếc đĩa trắng tinh bé tí tẹo. Chị tung mãi đến cả chục lần mà cả 2 đồng tiền xu cứ lật ngửa chình ình. Chị L lại khấn vái, người khách lạ lại đặt 1 chút tiền hành sai, giọt dầu, chị lại gieo quẻ, xin đài, 2 đồng tiền xu như không chịu theo quy luật âm dương, cứ lật ngửa, trắng bụng… Chị L mặt đỏ phừng vì không hiểu sao hôm nay chị lại gặp phải 1 ca hóc đến như vậy, hay các Quan Ngài trách gì Thủ nhang chăng. Chị mời vị khách sang phòng khách uống nước rồi trở lại lên thêm tuần hương, lại khấn vái, xám hối , xin đài…kết quả vẫn không có gì tiến triển. Gần tiếng đồng hồ sau chị L đành xin lỗi vị khách lạ, trả lại lễ cho anh, anh cười thật hiền mà rằng : Tôi vào dâng chút lễ thôi chứ có đáng gì đâu , sau đó bắt tay tạm biệt chị ra về, cả ngày hôm đó tâm trí chị rối bời, chẳng làm được việc gì. Đêm đến chị thao thức mãi không sao ngủ được, phần vì lo các Quan Ngài trách mắng, phần vì lo bản thân chị và vị khách lạ có lầm lỗi gì chăng…rút cục giấc ngủ nặng lẽ muộn mằn cũng chìm trong mắt chị.

Bình minh đến khi có tiếng người xôn sao ngoài cửa. Giờ này bọn trẻ đã đi học hết, chắc chúng thấy mẹ mệt nên không đánh thức chị dậy sớm. Chị mở cửa sổ nhìn ra sườn đồi, những ruộng lúa xanh rì đang thời con gái gợn sóng. Từng làn gió se lạnh cuối Thu tinh khiết tràn đầy sinh khí trong nhà, chị vươn vai hít thở bầu gió mới, khoan khoái và thấy người như khỏe lại. Chị rửa mặt qua quýt rồi mở cửa tiếp khách, mọi việc diễn ra lại trôi chảy như mọi ngày, một ngày mới lại trôi đi yên ả.

Bẵng đi cả tháng sau vào 1 buổi sáng ,người khách hôm nào trở lại. Vừa thấy anh ta dựng chiếc xe Win mầu đỏ ở góc sân chị đã chột dạ, vẫn chiếc mũ cối bịt bạc, vẫn khoác chiếc áo da đen và túi hoa quả, anh bước thẳng vào nhà. Chị mời anh ngồi uống nước. Chén nước Chè mới, sao suốt mà chị mới hái, sao được vài bữa xanh nơi đáy chén, tỏa hương thơm ngát khiến người khó tính mấy cũng phải thấy hài lòng . Chị định nói với khách sẽ không dám nhận lễ , nhưng một mặt vì tự ái nghề nghiệp, một mặt tính tò mò, hiếu thắng khiến chị không sao mở miệng được, câu chuyện thăm hỏi giữa hai người hôm nay như cởi mở, gần gũi hơn. Chị mời khách sang gian phòng thờ, đặt hương hoa quả vào đĩa dâng lên các ban trên án, lên hương và bắt đầu rung chuông tụng niệm một hồi. Vị khách ngồi xếp bằng sau chị cũng chắp tay kính cẩn, mặt hướng lên ban miệng cũng lẩm nhẩm cầu nguyện. Màn xin đài lại diễn ra như lần trước, lại cầu, lại xám hối, rút cuộc 2 đồng tiền xu vẫn chẳng chiụ khuất phục. Mặt chị nóng ran, lời cầu có phần không mạch lạc, chị quyết thật thành kính xin một đài chót, hai đồng tiền lại xoay tít, réo ù ù rồi đổ ngửa đè lên nhau như ý cười vào mặt chị.

Chị quay lại hỏi vị khách : anh có đem bùa gì theo người không ? anh trả lời luôn : tôi không dùng bùa gì hết. Bất lực chị L đành mời khách sang bàn ngồi uống nước. Bình tĩnh lại một lúc lâu chị mới nói : anh đến đây làm lễ 2 lần mà không hiểu sao các Quan, các Ngài không cho làm, không hiểu ra sao nữa ? anh ở tận đâu ? anh làm công tác gì ? sau cả hồi chất vấn của chị, vị khách mới đủng đỉnh trả lời, chất giọng của anh thật nồng ấm : Tôi ở xa lắm, nghe tiếng cô đã lâu nên ghé qua thăm và xem gia sự xem có gì chưa ổn còn kịp sửa đổi. Tôi tên B đã có 2 cháu lớn lập gia đình rồi. Vợ tôi người thiểu số rất hiền lành, tốt bụng.... giọng anh B thật sự cởi mở chân tình khiến chị không thể nghi ngại vào đâu được, chị còn cởi mở cả hoàn cảnh của mình , anh tỏ ra rất thông cảm và khâm phục nghị lực phi thường trong con người chị. Anh tỏ ý rất cảm thông với công việc hiện tại mà chị đang làm nhằm cứu nhân độ thế và xin chị cho phép thỉnh thoảng ghé qua, nếu không xem được thì dâng hương hoa thành tâm lên Phật Thánh. Được chị chấp nhận, anh, chị như đã xóa đi 1 khoảng cách thật dài….

Thời gian thấm thoắt trôi qua cho hoa tàn, lá lụi, rồi mưa Xuân cũng rây những hạt nhỏ li ti cho cây cối khẳng khiu lại đơm trồi nẩy lộc đem lại mầu xanh tươi cho núi rừng phương bắc. Hôm đó đã qua tiết Thanh Minh chị L quyết định đi thăm một gia đình bà con trong họ, cách nhà chị tới gần 60 km. Nhà người chị họ mất đã hai tháng nay, nghe đâu hôm nay đón ông Thầy tận đâu về làm lễ giải Trùng, vì thế chị lên đường từ tờ mờ đất cho kịp nhằm xem Thầy làm lễ. Đường miền núi đèo dốc nhiều, nhưng nhẵn nhụi, dễ đi, sương mù có chỗ còn giăng trắng những đỉnh dốc cao, làn sương lạnh phả vào mặt còn tê lạnh, mùi hương rừng ngai ngái tỏa man mác, mơ màng. Phải mất hơn hai tiếng chị mới đến nơi. Trong nhà đông lắm, thấy chị đến cả nhà cùng vui mừng ra đón riú ra ríu rít.

Ngoài sân giếng cánh đàn ông đang loay hoay làm thịt lợn, ngan, gà để làm lễ, lại còn cả 1 con lợn sữa khoảng 15 kg đã cạo sạch sẽ, cả lòng gan làm sạch bầy trên mấy tầu lá chuối tươi nguyên, chờ Thầy làm lễ. Trong nhà trên chiếc tủ Ly nằm chính giữa gian là ảnh người anh họ quá cố của chị, hoa quả bánh trái bầy la liệt hai bên. Chị nhanh nhẩu đi vào bầy thêm lên túi quà, mấy thẻ hương, tiền vàng, sau ra nhập với đoàn quân hậu cần chuẩn bị lễ cho kịp. Được biết khoảng 9giờ Thầy làm lễ, nên mọi người nhanh chóng đồ xôi, luộc gà nhanh cho kịp. Khoảng 9 giờ kém mươi phút, 1 người đàn ông đội chiếc mũ cối mầu xanh, chóp bịt bạc trắng, to lớn trong bộ đồ da đen cưỡi trên chiếc xe Win đỏ sầm sập vượt con dốc nhỏ rôì bất ngờ rẽ ngoặt vào cổng ngôi nhà. Mọi người như reo lên : Thầy đến rồi. Chị L đang ngồi rụi củi nồi nếp nương cũng tò mò ghé mắt nhìn ra, chị như không tin vào mắt mình nữa, bởi Thầy chính là người khách đã 2 lần đến làm lễ xem bài nơi nhà chị, tim chị đập hỗn loạn, không làm chủ được bản thân, chị ngồi phịch xuống ngay nền bếp đen thui như người mất vía…

Đến lượt anh B bất ngờ khi chị trao mâm xôi cho bà chị dâu đặt lên làm lễ, anh chỉ kịp ơ ơ lên mấy câu, nhưng vội vì được giờ cát làm lễ, hai nữa đến giờ Quan Tuần là Vong không về được nên anh chỉ kịp giơ tay chào chị và giục mọi người vào ngồi quay trong gian chính cho Thầy làm lễ. Thầy gọi hết vong hồn của những người đã mất của gia đình người anh họ lên, hỏi han đủ chuyện, tại sao anh T chủ nhà mất, hiện đang bị Trùng gì, dặn dò vợ con ra sao, động chạm Long Thần, Thổ Địa thế nào, gia đình phải làm những lễ gì….
Sau đó anh đọc danh sách cả nhà , nội tộc, con cháu, xin với Thần Linh, các Quan trị vì âm giới tha thứ cho toàn bộ gia tộc nhà anh T. Hóa hình nhân thế mạng, biếu Ngựa tiền, vàng cho Quan Thần Linh, Quan Ngũ Phương rất hậu, sau đó cả nhà kéo ra phần mộ anh T làm lễ giải Trùng nơi phần Mộ, anh B dặn dò gia đình than chủ thật kĩ càng, từng li từng tí cho gia chủ thực hiện. Xong việc anh vẫy chị L lại. Vẫn cái giọng ấm áp anh nói với chị : Tôi cũng nghiệp làm thầy, nhưng mỗi người mỗi việc khác nhau. Mấy bữa trước tôi đến nhà L là xin làm lễ thực lòng chứ không có ý gì. Cuối năm vừa rồi bận quá nên không qua thăm mẹ con nhà L được mong L thông cảm đừng hiểu lầm tôi. Công việc hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng tôi không thể đi đâu được vì phải đem Trùng này về cửa Điện để hóa giải, tôi rất có cảm tình với L, xin L cho phép tôi thỉnh thoảng được ghé qua thăm…. Chị L chỉ còn biết đứng nghe, cái đầu gật gật thật ngoan ngoãn và dẽ thương làm sao.

Chia tay anh trên nẻo đường về, trong lòng chị đầy sáo trộn, buồn có, vui có, chẳng hiểu Pháp danh của anh là gì mà Vong hồn người mất cứ tăm tắp trở về như vậy. Thật trái ngược với vẻ bề ngoài lầm lì, ít nói. Chắc nếu sắm cho anh thêm cặp kính đen đeo vào thì chắc chẳng có ma nào mà dám đến gần anh nữa vì lúc đó nom anh chắc đặc sệt một tên xã hội đen Hàn Quốc. Chỉ nghĩ đến vậy mà trên đường về mấy lần chị vừa đi xe, vừa cười ngặt nghẽo khiến mấy kẻ đi ngược chiều tưởng chị là kẻ điên tình nên cứ ngoái nhìn theo mãi. Mải tư duy , chị vào trong sân mới biết mình đã về đến nhà, thằng cu ba chạy lại ôm chầm lưng mẹ hỏi quà, chị đưa túi lộc , mắng yêu thằng con : sư bố anh, lớn tướng rồi còn làm lũng mẹ… rồi sách cái túi sắc vào nhà, nghỉ ngơi 1 chút xong lại sắn quần xuống đồng nhổ cỏ Lồng Vực cùng 2 đứa con lớn. Mấy đám ruộng nước nhà chị Lúa đã lác đác trổ đòng đòng, phảng phất đây đó mùi hương thơm dịu nồng, báo hiệu một vụ mùa nặng hạt. Đâu đó văng vẳng tiếng cúc cu , cúc cu đượm buồn của vùng quê tĩnh lặng, thỉnh thoảng đâu đó vút lên lảnh nót tiếng con Chiền Chiện báo hiệu mùa hè sắp đến. Mấy mẹ con chị riú rít, miệt mài trên mấy thửa ruộng tam cấp trải dài về phía mặt trời lặn, ánh hoàng hôn rát vàng lên những đám mây mồ côi lững thững phía chân trời, đâu đó thấp thoáng mấy cánh cò chấp chới về phía những cánh rừng đại ngàn tím sẫm chạy dài, vẽ lên nền trời những đường cong xa tít.

Những trận mưa mở đầu mùa hạ được báo hiệu bằng những đợt sấm rền liên tiếp, vang động không trung, những ánh chớp loằng ngoằng chạy dài như những con rồng thần, chợt hiện chợt tắt, tạo tiếng rèn rẹt ghê người. Tầm này mọi người đã xong bữa buổi trưa, các cụ thường nói : sấm này là sấm no, bởi theo cổ truyền tiếng Sấm đầu mùa vào lúc nào là dân ta lấy thời điểm đó để tính, coi như điềm báo của Trời cho mùa vụ của nhà nông .
Lúc này trong nhà thằng cu Bi nhà chị L đang lúi húi viết bài tập cô giáo cho buổi sáng, nghe tiếng sấm sét ình oàng, nó vội bỏ cả bài vở, nhẩy phốc lên chiếc giường Môđec cũ kỹ trong buồng, tung chăn chùm đầu kín mít. Mấy mẹ con nhà chị thì chạy củi đóm, lấy mấy tầu lá cọ lợp lại cái chuồng gà kẻo dột….Trời mỗi lúc một tối, tiếng mưa bắt đầu ràn rạt từ mé đồi Keo Tai Tượng đằng đông sườn đồi, những đợt gió lạnh bị dồn nén thổi tới làm mọi người nổi da gà, mưa bắt đầu như chút, những hạt to trắng muốt lạnh như kem quất xuống mặt đất sối sả, nước dồn tụ thành dòng, cuốn theo đất đỏ ngầu chảy tràn xuống cánh đồng lúa dưới chân đồi , trên không trung sấm chớp dền vang như bầy máy bay phản lực quần đảo từng hồi, không ngớt. Cơn mưa đầu mùa thật quý giá, nó bổ xung nguồn nước dồi dào, nguồn đạm thiên nhiên vô giá cho những cánh đồng lúa đang hết thời con gái, đủ sức trổ đòng. Trong sân mưa nổi những quả bong bóng nước phập phồng trôi về phía cổng, lúc này mọi người mới chợt nhớ đến thằng cu Bi và nháo nhác đi tìm trên nhà, dưới bếp. Con chị chạy vào buồng thấy đống chăn , vội lật ra, thấy thằng em nằm co quắp, hai tay bịt chặt hai tai, mặt nó trắng bệch, sợ hãi. Cả nhà được trận cười vỡ bụng…..

Anh B lù lù xuất hiện ngay sau khi cơn mưa vừa tạnh, sau xe buộc cái lồng tròn, dài như trái dưa hấu, trong lồng là đôi gà trống thiến có cái đuôi dài cong vút, trước xe treo một túi hoa quả to kịch. Lần này thấy anh B xuất hiện chị như không còn thấy vẻ sửng sốt như ngày nào, Chị mời anh vào phòng khách, chưa kịp nói gì anh B đã chủ động : Tôi đến lâu rồi, nhưng mưa to quá phải trú ngoài ủy ban xã, ngớt mưa mới về đây, tôi đem cho mấy mẹ con đôi gà, bảo con nó đem thịt đi, cho tôi báo cơm chiều với, anh tháo lồng gà đem xuống bếp như người quen thuộc, chị L chỉ còn biết trông theo cái dáng nặng nề nhưng nhanh nhẹn của anh mà không biết nói câu gì cho phải nữa….

Bữa cơm chiều sớm hơn bình thường, món chủ chốt là 2 đĩa thịt gà to tú ụ, da vàng sộm, những lát lá Chanh thái nhỏ ti rắc trên đưa mùi vị thật hớp dẫn, bát muối ớt rắc lá chanh cùng hai đĩa Măng xào lòng, món chủ đạo của miền đồng rừng đã nhanh chóng kéo cu Bi khoanh tròn trong chiếu. Anh B nhắc khéo chị mời bà cụ mẹ chồng cách đó một quãng sang ăn cùng các cháu cho vui, nhưng chắc biết nhà có khách lạ nên bà cụ từ chối không sang. Chị L nhanh nhẩu vào góc trong buồng sách hũ rượu thuốc Bắc từ hồi anh S chồng chị còn sống đã ngâm ra, nhưng anh B không uống đành đem cất vào chỗ cũ. Không khí ấm cúng bao trùm căn nhà nhỏ đã từ lâu vắng tiếng người đàn ông trụ cột trong nhà, gần tối anh B tạm biệt mẹ con chị, trước khi đi anh có đề nghị chị hợp tác trong một số việc Tâm Linh, chị hơi e ngại vì khả năng của mình rất hạn chế, nhưng trước sự mời hợp tác chân tình của anh, hai nữa điều kiện học hỏi thêm đang mở ra trước mắt, khiến chị không thể bỏ nỡ thời cơ ngàn năm có một này. Cuối cùng cả hai người đều thống nhất hợp tác, mỗi người đều có lý do riêng để mà vui, để mà theo đuổi. Con đường phía trước mắt chị L như mở ra một trang mới, chói lòa. Cũng từ đó con đường đất đỏ ngoằn nghèo quanh co ven sườn đồi xanh rờn keo Tai Tượng năng thấy bóng anh B đi về trong căn nhà nhỏ luôn ấm cúng tiếng cười và song hành là những cái nguýt dài của bà nội lũ trẻ mỗi khi anh B lấy đà vọt dốc.

Chị L ngồi chéo kheo ngoài bậc thềm trước cửa, đôi tròng con mắt long song sọc gọi hết tên đứa lớn, đứa bé bằng cái giọng ồm ồm lạ hoắc, giờ này chẳng có đứa nào ở nhà, bọn trẻ còn đi học, chắc tầm nửa tiếng nữa mới về. Nhìn bộ dạng chị L quần ống thấp, ống cao lấm lem bùn đất, bởi hôm nay chị vừa khai hoang thêm đám đất phía đầu cánh ruộng thấp, trồng thêm mấy luống rau muống nước để tự sản, tự tiêu. Cái áo bà ba hở cái cổ trần trắng nõn lòa xòa mấy sợi tóc đen bết bát mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn, linh lợi với đôi cặp mày thanh tú của chị như biến đi đâu mất, thay vào đó là một bộ mặt nhợt nhạt, vô hồn với cặp mắt giận giữ đáng sợ, cái miệng luôn cười duyên dáng giờ như méo sệch, thỉnh thoảng ngoác ra với tiếng ngáp não nề rồi tóp tép như kẻ nhạt mồm thèm thuốc hút….

Thằng cu Bi về sớm nhất, đôi chân sáo của nó nhẩy tâng tâng trên đường mòn đất đỏ. Hôm nay nó được về sớm hẳn một tiết vì cô giáo chủ nhiệm bận việc gì đó hệ trọng lắm của gia đình, thây kệ nó chẳng cần quan tâm bởi cứ được nghỉ là chúng nó khoái lắm rồi. May mà trường nó cũng gần nhà nên bọn nó tự túc đi bộ về chứ không cần chờ chị nó đón. Mọi ngày về giờ này mẹ nó hay phần cho nó lúc thì bắp Ngô, củ khoai nướng thơm ngọt ngào, chỉ cần bóc lớp vỏ cháy mỏng tang là đã đến lớp ruột vàng ươm, ngọt lịm. Nó không giám nghĩ gì thêm nữa vì cái dạ dày háu đói của nó đã cồn lên, sôi òng ọc khiến nó hoa cả mắt rồi…Cu Bi chạy ngược lên dốc nơi mảnh sân gạch vuông vắn với những đám hoa mười giờ đỏ thắm, miệng nó thia lia, mẹ…mẹ…. Bỗng nó khựng lại hoảng hốt khi nhìn người ngồi chéo kheo, đầu ngật nà ngật ngẹo, thả đôi chân mốc thếch xuống sân gạch kia không giống mẹ nó tí nào. Nó như bừng tỉnh chạy ngược ra ngoài cổng, nơi có nhà bà Nội , miệng thất thanh Bà ơi…Bà ơi….

Bà Nội nó đang lúi húi trong ruộng mía phía đầu hồi, xung quanh ruộng là hang rào bằng Lứa đập dập đan theo kiểu long mốt vuông vắn chống bọn trẻ con vào bẻ trộm, hai tay Bà hai nắm lá già, vừa bóc từ thân Mía ra sột xoạt . Nghe tiếng thằng cháu trai Bà buông hai nắm lá xuống luống mía, nhìn qua thân mấy khóm mía cao lêu đêu hỏi lớn : cu Bi đấy à ? có việc gì mà hớt ha hớt hải thế hử ? Thằng cu lao sầm ôm lấy chân Bà Nội nó, thở hổn hển cả ra đằng tai, vừa nói : Bà ơi, mẹ cháu… mẹ cháu.. làm sao ấy, nhìn kinh lắm… Nó vừa nói vừa kéo tay Bà cụ lôi đi xuống đường về phía nhà nó, miệng nó nhệch ra, khóc thút thít. Bà nó nựng cháu : Bình tĩnh nào.. cháu, để Bà xem sao đã….

Hai Bà cháu cu Bi vừa vào trong cổng, tiếng mẹ nó lại ồm ồm Mẹ..đấy …à, cu Bi ơi… Bố…. đây mà…Bố… S …đây, vào đây… với Bố…. đến lượt Bà cụ đứng sựng lại, tay lắm chặt lấy tay thằng cu Bi run lên, tóc gáy dựng ngược, lạnh toát. Lần trước khi chị L bị các Quan ốp vào nhìn bộ dạng cũng không hề giống như thế này, miệng bà cụ chỉ còn biết ú a ú ớ, thở không ra hơi chỉ muốn quỵ xuống, Bà đành dắt thằng cu Bi chạy ngược ra đầu ngõ kêu toáng lên, thất thanh…..

Chẳng mấy chốc sân nhà chị L đã đông lắm, người lớn, trẻ con, cả ông thầy cúng làng trên nghe tin cũng kéo đến xem, có người từ bé tới giờ mới được xem tận mắt, có người đến săn sóc giúp nhà cửa, còn ông Thầy cúng đến thử xem ấn pháp của mình có đuổi được con tà trong người chị L không, còn bọn trẻ thì vừa sợ, lại vừa tò mò xem con Ma nó ra làm sao ? mà người lớn lại hay hù dọa chúng nó đến thế… thôi thì đủ lý do để mà xem. Bà mẹ chồng chị đã kịp gọi mấy chị con gái về, lúc đó hai cô con gái chị L cũng hớt hải đạp về, quẳng xe ngay ngoài cổng chạy sấn vào xem mẹ chúng ra sao. Ông Thầy cúng và mấy bà chị gái tỏ ra có một chút kinh nghiệm, vội ngăn không cho mấy đứa nhỏ xà vào mẹ nó. Thấy hai đứa trẻ chạy vào chị L hất mái tóc xõa sượi ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, hất hàm hỏi D ơi, T ơi Bố về đây mà mày không thèm hỏi bố mày lấy một tiếng hử, mọi người lúc đó mới lờ mờ hiểu Vong đang trong cái xác đó là ai, vẫn cái giọng ồm ồm khê khê : tiên nhân nhà chúng bay chứ đến bố nó mà nó còn không nhận ra, Bố đây, bố là S đây. Mọi người lúc đó mới à….à … lên một tiếng, như đã hiểu rõ sự tình hai con bé lớn bắt đầu đỡ sợ, qua cái giọng ồm ồm, nhát gừng hệt như hồi bố đẻ chúng còn sống, nên chúng cũng cảm thấy bớt đi phần sợ hãi, mọi người giục hai con bé chào Bố đi, và hỏi xem Bố về có việc gì thì dặn dò đi… chúng cũng thấy sự an ủi và bắt đầu mạnh dạn hẳn lên. Vẫn cái giọng khê khê, ồm ồm Bố nó bảo con lớn : D…ơi, thế cái điếu cày của Bố vẫn dùng mẹ con nhà mày làm nhà vứt của Bố đi đâu hử ? con lớn nhanh mồm : con cũng chẳng biết là để đâu nữa, mấy bác thợ làm nhà vẫn dùng ạ. Mày tìm ngay về đây cho Bố, tao thèm thuốc quá…, chị hàng xóm nhanh chân chạy ngay về cầm cái điếu cày miệng bịt bạc, có trạm, vẽ Rồng, Phượng, cả ống đóm, diêm thuốc sang, chưa kịp đưa chị L mắt còn nhắm tít đã nhào ra giật phắt cái điếu, lấy thuốc vê vê một mồi to như viên bi, bật lửa châm đóm vào bi thuốc, vươn cái cổ dài ngẵng bập bập mấy cái tụt cả mồi thuốc cháy đỏ vào lõ điếu, rít một hơi dài ngắc thở, sau ngửa cổ lên trời, bữu môi dưới phun ra một làn khói trắng đặc quánh. Miệng thở khà một tiếng dài : ngon thật…đã thật…, cử chỉ quen thuộc này chỉ có mấy bà chị gái anh S và bọn trẻ nhận ra ngay, y hệt lúc anh S còn sống. Như chưa đủ đô Chị L lại vê liên tiếp đến ba bi nữa, lại hút song sọc, rít kêu roét…..roét…. thật dài, thật kêu.

Đến lúc này ngưoì thân nhà chị L mới thực sự tin là anh S đã trở về, ngay trong thể xác của chị L. Vong anh S lại cất tiếng : Mẹ ơi,cu Bi ơi, vừa thấy đây kia mà. Lúc này mọi người mới nhớn nhác tìm. Bà cụ và thằng cu Bi sợ sệt đứng lẫn sau đám người hiếu kỳ đứng xem, Bà cụ mếu máo dắt cu Bi lách đám đông lại gần Chị L miệng cụ mếu, nước mắt dàn dụa nhìn rất tội nghiệp : con ơi, S…ơi, con có oan ức gì mà con về gặp mẹ con nhà nó và mẹ đây ? con ơi…ơi…. tiếng khóc não nề của Bà cụ khiến nhiều người trong đám đông không cầm được nước mắt.
Vong anh S cũng khóc khóc mếu mếu thật thảm thiết, anh nói : con cũng hay về nhà luôn, mẹ không biết đâu, hôm nọ đằng đầu dốc mẹ trượt chân ngã, hôm đó là con đỡ mẹ đấy không thì hôm đó mẹ đau lắm. Con thương vợ con gánh vác nuôi con một mình, miệng chị L lại mếu, nấc lên từng hồi, bây giờ mấy đứa con của con cũng đã lớn, con cảm ơn vợ con nhiều. Nhưng có điều con bực.. lắm…, nên con phải về để bảo vợ con…

Trong nhà trên ban gia tiên và Điện thờ, mấy bà chị gái anh S, cùng ông Thầy cúng sì sụp khấn vái, cầu khẩn, xám hối…, đèn hương nghi ngút . Con bé lớn đã hiểu biết như người lớn, nó luôn miệng van vỉ Bố nó tha cho mẹ, Bố có thiếu thốn gì thì bảo để mẹ con gửi cho Bố. Vong anh S nói : Bố chẳng thiếu gì, bây giờ bố muốn uống rượu, cái bình rượu bố ngâm thuốc đâu ? con đem ra đây, Con bé không dám trái lời, vào góc buồng trong bê bình rượu rồi qua tủ lấy cái cốc vại ngày xưa bố nó hay dùng rót cho bố nó một cốc đầy. Thấy mùi rượu thuốc thơm nức, Vong anh S chép chép cái mồm rồi cầm cốc rượu ngửa cổ tu một hơi, bắt con bé lớn rót tiếp cốc khác, chỉ mươi phút mà anh đã uống đến 4 cốc rượu đầy. Khi còn sống anh S cũng uống rượu nhưng chưa bao giờ uống kiểu nốc ao như thế này.
Bà mẹ anh sót con dâu, sợ uống rượu nặng kiểu này thì đến bục dạ dầy thôi, nên bảo cô chị xuống bếp luộc luôn một nồi trứng vịt. Con bé lớn nhờ bà và các bác vào nịnh, can bố nó không uống nữa, nhưng vô ích. Nó chợt nhớ đến bác B, nó chạy vào tủ lục lọi một hồi tìm cuốn sổ ghi số điện thoại, khi tìm được nó tra ngay số của bác B, gọi ngay báo cho bác biết tin của mẹ nó , nhờ bác giúp. Lúc này anh B đang cách nhà chị L có đến cả trăm cây số, anh bảo các cháu cứ bình tĩnh, chăm sóc cho mẹ, bác sẽ xuống ngay, chắc nhanh cũng phải mất hơn hai tiếng nữa bác mới có mặt ở đó.

Ông Thầy cúng làng trên tầm tuổi ngoài ngũ tuần, nhưng ông để bộ râu ria theo kiểu thầy đồ nhìn cho ra vẻ nho nhã, hợp với cái nghiệp làm Thầy của ông.
Hôm nay vì vội nên ông quên mất không khoác bộ quần áo the đen, đội khăn sếp nên nhìn ông có vẻ trẻ trung hơn nhiều. Chắc ông đang thử hết tài cúng bái, phen này mà ông đuổi được con Tà trong cái xác chị L, đồng nghiệp với ông, chắc hẳn dân nơi đây sẽ kháo ầm lên cho mà xem, rằng Thầy này rất là cao tay, bắt được cả Ma, chỉ nghĩ đến thế nên ông cố gắng trổ hết mấy ngón nghề học mót của mấy ông Thầy trên tỉnh thường buôn ba kiếm cơm đây đó, khắp nơi, khắp chốn trong thiên hạ, ai ai thấy mặt Thầy cũng phải kính nể dăm phần, lạy Thầy, con chào Thầy. Cúng hết trong nhà, ông xin phép các Quan, các ngài ra đuổi Vong, tay cầm ba nén hương, ông ngồi sắp bằng trước mặt chị L tụng một hồi kinh kệ a di đà phật, rồi đến Úm ma ni bat me hum gì đó nghe lạ hoắc. Tay phải ông cầm mấy que hương vạch dấu gì đó vào không khí, khói hương bay thành những vệt khói loằng ngoằng chẳng ra hình gì, tay trái ông bắt quyết, rồi miệng ông lẩm nhẩm câu gì đó, cuối cùng ông đột nhiên thổi mạnh vào đầu nén nhang đang cháy đỏ. Luồng khói hương tạt thẳng vào mặt chị L lúc đó vẫn khật khừ như người đang say khướt, miệng thầy hô biến thật to, nghe giật cả mình. Trái với những tham vọng của ông Thầy cúng, chị L cất tiếng cười ha hả rồi cất giọng ồm ồm : ông Q ơi tôi với ông người làng trên, người làng dưới, học cùng thời cấp hai, cùng đi sơ tán với nhau ở ngoài xóm ấp. ông đi bộ đội năm trước thì tôi đi năm sau, rồi về cùng đội dân quân của xã, gặp nhau ông chẳng chào tôi lấy một câu, bây giờ ông bầy đặt cúng kiếng cái gì, ông bắt ai đây, thôi ông về đi…ở nhà đang đợi ông về ăn tối đấy. Ông Thầy cúng tên Q như bị gáo nước lạnh đổ tạt vào mặt, chỉ còn biết há mồm á..á.. lên một tiếng, loanh quanh một lúc, ông chuồn thẳng….
Trời sầm sầm rồi tối hẳn, giờ này mọi khi cả nhà đã xong cơm nước , mỗi đứa trẻ đã vào góc học tập của mình, nhưng hôm nay chẳng ai nghĩ đến việc ăn uống gì cả. Bà chị lớn và ông anh rể nhanh nhẩu chạy về nấu nướng hết bên nhà, giờ đang lụi hụi cùng chú út bê cả nồi cơm to tướng cùng tương cà, mắm muối, nồi cá kho Giềng lẫn Trám trắng sang, trải chiếu ngay ngoài sân ăn cho mát, nhưng ý sâu xa là muốn chị L ăn chút cơm vì lúc chiều thấy chị lốc cả gần chục cốc rượu thuốc nên sợ ảnh hưởng. Rổ Trứng Vịt luộc từ hồi chiều vẫn y nguyên vì chị L chẳng thèm động đến một quả, đúng như khi anh S còn cũng chúa ghét ăn Trứng vịt. Cả nhà quần tụ quanh mâm cơm, chú út đơm một bát tô Trung Quốc to đầy cơm, gỡ một khúc cá thật lạc mời chị, chị ngoan ngoãn bưng lấy bát cơm, miệng mời thật to, ồm ồm nhưng dõng rạc : Mời mẹ ra ăn cơm, rồi ăn ngấu nghiến thật ngon lành, mọi người vừa bóc Trứng ăn, vừa nhìn điệu bộ chị L nửa lo, nửa mừng vì thấy chị ăn được bát cơm, chẳng mấy chốc chị đã ăn hết veo bốn tô cơm mà vẫn chưa có điểm dừng. Mấy đứa bé con tròn mắt nhìn mẹ nó ăn như nhìn một sinh vật lạ. Chị L ăn thêm tô nữa, xong bảo chú em út lấy cho tảng cháy vàng suộm dưới đáy nồi thơm phức tráng miệng, xong thôi không ăn nữa. Vừa buông bát, tay trái chị L đã vớ lấy cái điếu cày, tay phải vê bi thuốc tròn vo đưa vào lõ điếu quá thành thục, châm lửa rít một hơi dài thượt, ngửa cổ nhả khói đặc quánh, khoan khoái khà lên một tiếng khàn khàn….

….. Chẳng mấy chốc đêm đã về khuya, ở cái đất phương Bắc này đêm đầu hè mà tiết trời vẫn còn lành lạnh, từng làn gió nhè nhẹ từ phía tràn ruộng thổi về thơm nồng hương Lúa lẫn mùi ngai ngái của lá rừng. Vài tầu lá Chuối đầu hồi đung đưa theo gió mờ mờ, ảo ảo dưới ánh Trăng non treo chênh chếch phía đỉnh đồi Keo Tai Tượng. Ngọn đèn chụp 60W ngoài hiên soi một quầng vàng vọt dưới khoảng sân gạch im lìm. Mấy con Mối rách tung tăng đuổi vài chú cào cào mũm mĩm thấy sáng mò vào đậu trên tường vôi trắng toát, chị L tóc tai rũ rượi ngồi tựa ngay mảng tường trước cửa, thỉnh thoảng ho vài tiếng khù khụ như ông già 70 tuổi, hai bà chị chồng vẫn luôn túc trực ngoài hiên canh người bệnh, ngồi cách chị chưa đầy hai mét. Trong nhà bà cụ thắp thêm tuần hương lầm dầm khấn vái , mấy đứa bé con chắc đã buồn ngủ, nhưng sợ, túm tụm nhau trên giường trong phòng hai đứa lớn. Mấy ông anh rể và chú út khề khà uống nước, hút thuốc ngoài hiên, thỉnh thoảng lại hỏi Vong anh S vài câu. Xa xa phía đầu thôn văng vẳng tiếng xe máy ròn tan vọng lại. Chị L ngúc ngoắc cái đầu như đang chú ý cái gì, bỗng chị đứng phắt dậy gọi to : mẹ ơi con đi đây, các anh các chị trông giúp mấy đứa nhỏ giùm em, em về luôn ấy mà, chú út chăm sóc mẹ chu đáo gíup anh nhé, bố đi đây.
Mọi người chưa kịp phản ứng gì , chỉ thấy chị L vươn vai một cái rồi bất thần đổ sập đánh huỵch một cái như tầu chuối héo, đầu đập đánh bộp xuống sàn gạch men trứơc mặt mọi người mà không ai đỡ kịp. Mọi người hò nhau lấy dầu cù là, rượu gừng đánh gió, nắn chân tay cho chị, nước da chị trắng bệch, chân tay lạnh toát, mấy đứa nhỏ trong nhà sợ quá chạy ra lay khóc mẹ như ri, mọi người lay , giật tóc, tát vào hai má, lấy nước nóng rửa mặt, được chừng gần mươi phút, đôi hàng mi dài của chị bắt đầu động đậy, lại lay, lại gọi. Bà mẹ chồng chị đứng ra giữa sân quay mặt đủ bốn phương , tám hướng, miệng la thật thảm thiết : ba hồn chín vía con cái L, khôn thiêng thì về mà nuôi các con mày nhá, ba hồn…chin vía con cái L….

Câu gọi vía của mẹ chồng chị thế mà có vẻ Linh nghiệm, chị L bỗng mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn quanh…

Vệt đèn pha sáng quắc đảo ở vòng cua ngoài ngã ba ao ông Tính rồi bắt ngoặt vòng vào đường lên đồi keo, tiếng xe giờ đã rõ lắm, ròn tan vệt đèn pha dọi thẳng vào sân, sịch đỗ ngay sát vỉa, anh B vẫn trong bộ áo da đen, vứt kịch cái mũ cối quả ổi lăn lóc dưới đát, chỉ gật đầu chào mọi người rồi nhao về phía chị. Đôi mắt đen của chị đã có Thần sắc, chớp chớp , miệng chị mấp máy : tôi đang ở đâu thế này…

Anh B bế sốc chị vào căn phòng ngủ có chiếc giường Mođec cũ kỹ, bảo người nhà kéo thêm ngọn đèn vàng cho sáng sủa, ấm cúng, xong bảo người giữ, quay lưng chị về phía anh. Anh ngồi kiết già, hai tay xòe ngửa trên hai đầu gối như ngồi Thiền được một phút, đoạn đưa hai tay áp vào lưng chị như người truyền khí công trong phim trưởng bộ, hai bàn tay anh chuyển tiếp lên một nhịp phía bả vai, một lúc sau thu bớt một tay chụm lại để trong lòng, một tay ép dồn khí lên sau ót chị, Tà khí dần dần bị đẩy lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, nơi huyệt bách hội của chị một làn khói xanh biếc bốc lên, bay là là trên làn tóc rối bù. Dăm phút sau chị tỉnh hẳn như chưa hề có chuyện gì sảy ra với chị. Chị L hoạt bát hẳn lên, vội đi rửa mặt, chải đầu thay áo quần xong vào nói chuyện cùng mọi người, chị nghe thuật lại mình ăn một lúc năm tô cơm, uống cả chục cốc rượu và hút thuốc lào song sọc thì cảm thấy ngạc nhiên lắm, sờ bụng giờ thấy lép kẹp và cảm giác trống rỗng, cơn đói như đang cồn cào trong ruột gan chị. Bà chị lớn hỏi : L thấy còn đói không ? chị nói luôn : có gì ăn không ? em đang đói muốn chết đây, bụng lép kẹp này, có tý gì trong bụng đâu, mọi người trợn tròn con mắt ngạc nhiên, chi cả lại đùa một câu làm cả nhà phá lên cười : thế Dăm tô cơm cá kho to tướng của tôi nó đi đằng nào ? chẳng vào bụng thím thì vào đâu ? Cũng từ hôm đó anh B được cả nhà kính nể bởi cái món khí công lợi hại đã tu tập được của anh. Và cũng từ lúc đó anh như người thân thiết trong căn nhà bé nhỏ này. Đó cũng là đề tài đàm tiếu cho cả dân làng trên, xóm dưới về đức hạnh của người mẹ chèo lái gia đình vượt bao khó khăn gian khổ. Thôi thì hay dở, tốt xấu đủ cả. Chị L gần như không quan tâm đến những lời đàm tiếu, những ánh mắt...:icon_rolleyes::icon_rolleyes:( còn nữa)