Tôi muốn nghe một bài pháp “Tình là gì” từ các đệ tử nhà Phật. Vậy tôi xin mở hàng bằng những tắc tị của tôi.

Độ tiến hoá của người ta khác nhau, quan niệm tình cũng khác nhau, có kẻ nhã kẻ tục, nhưng tựu chung đều muốn giữ rịt lấy đối tượng làm của riêng (Phật ngữ gọi là sở sở gì gì đó). Người Việt ta thường ví phụ nữ và các bộ phận của họ với những thứ ăn được, nào mít, lê, táo, đào, giò lụa, nem chả, thịt gà, thịt ngỗng… Mà cũng chẳng riêng gì dân ta. Tây nó cũng nói “tao muốn ăn mày” trong trường hợp nó muốn. Kinh dịch cũng xếp hào thê tài là hào bị huynh đệ khắc, ví vợ ta như thức ăn dần của ta. Kẻ tục thì ham phần xác, kẻ nhã ham cái mà họ cho là phần hồn, cho rằng chỉ có đối tượng ấy mới cho ta được rung cảm ấy, không giữ được nó thì cũng mất luôn cảm xúc ấy. Tóm lại yêu là phải giữ được để ăn dần (ăn cả đen lẫn bóng), không giữ được thì đói dài.

Vậy kẻ đói dài, tâm đi về đâu, tình đi về đâu?

Con người, nói chung không phải thánh nhân, họ phàm thôi, mang trong mình cái nghĩa vụ với giống loài, mang trong tiềm thức cái định hướng về đối ngẫu phù hợp, cái nhận thức rằng tự mình là chưa đủ, vậy đương nhiên cơn đói nó sẽ kêu gào óc ách trong bụng. Và tâm sẽ bắt đầu tìm các phương pháp nội trị.

Tâm cho rằng nên xả bỏ, “một đời ta dăm ba đời nó”, rồi tâm oán, rồi tâm khinh, rồi tâm ghét, rồi tâm nhạt nhẽo dần, đôi khi tâm vẫn chưa tin… nói chung đã có bệnh thì phải uống thứ thuốc gì đó. Sau hàng loạt trị liệu, cũng có thể tâm phát hiện ra như Phật đã từng dạy, đại loại là khổ sở bắt nguồn từ cái “ta”, vì nó luôn phải có một số thuộc tính (hay gọi là sở hữu cũng vậy) nhất định, thiếu một chút là nó gào lên ngay.

Vậy diệt ngã đi được không, làm thế nào diệt nó, diệt nó rồi thì biết trụ vào đâu?

Chưa đi tu thì chớ dại mà diệt ngã, diệt làm sao được, người ta tu hành hẳn hoi còn đợi vố số a tăng tỳ kiếp. Nhưng hẳn là lược bớt ngã được. Tôi không thủ giữ nghề nghiệp này, chức danh này, tài sản này, tình yêu này, gia đình này, quốc gia này, dân tộc này, thế giới này, chúng sinh này… Tôi xả bỏ hết thảy chúng được mà tôi vẫn là một tôi, ai đấy nhỉ, lạ thế?! Lìa ra khỏi cái tôi cũ là khó, vì nó chưa chết, nó chỉ giả vờ chết, cái tôi mới chưa sinh hoặc sẽ chẳng bao giờ sinh. Nhưng tâm thì hay vọng tưởng, vẫn tin rằng có thể lột vỏ cái ngã này moi ra một cái ngã khác chân thực hơn, trần trụi nõn nà hơn, như lột củ hành vậy.

Cái trò bóc hành này, dù giống anh mù tìm đường, cũng có chút lợi lạc. Tâm có thê mường tượng thấy nó không bị gói gọn trong xác, và nó chẳng việc gì phải lao khổ vì anh xác ngu đần này, ngày đòi ăn ba bữa, đêm đòi gái, rồi vật vã kiếm tiến để được “như người ta”. Nó có thể chơi một cú đầu tư dài hơi hơn 1 kiếp, bằng cách bảo trí hãy thôi toan tính lợi lạc cho bản thân và tập yêu những cái không phải là mình.

Nhưng tâm ma mãnh lắm, nó giơ ra chiêu bài cao thượng, cảm động đến phát khóc, mà lẩn sâu mấy tầng dưới đáy, biết đâu cái vị kỷ đã trầm tích vón cục lại, còn khó gỡ hơn xưa.

Đến đây thì tôi tịt. Xin các huynh/ tỷ chỉ dạy.

P/S: tôi kém Phật ngữ, xin các huynh/tỷ dùng từ phàm thôi.