TƯỜNG THUẬT BUỔI LỄ LÀM PHÁP ĐÀN CHO GIA CHỦ DIỆU LAN BẾN TRE, SINH NĂM 1980 – BÌNH KHỞI , P.6, TP BẾN TRE.
MỤC ĐÍCH PHÁP ĐÀN: HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ ĐỂ CHO GIA CHỦ RA ĐI NHẸ NHÀNG THANH THẢN.

Chị Diệu Lan pháp danh là Diệu Đạo là đạo hữu cùng đi chùa trao đổi Phật pháp với chị Trâm, chị Trâm là đạo hữu của Thiện Thuận (Phapchieumt) trong nhóm Ngôi Nhà Tâm Phật của chúng tôi. Trước khi mắc bệnh chị làm nhân viên viên văn phòng của một đại siêu thị tại TPHCM, là một phụ nữ năng động có trình độ và có thu nhập ổn định có nhan sắc. Bao nhiêu dự định ước mơ về một tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ đón phía trước. Nhưng than ôi cuộc đời là vô thường sinh lão bệnh tử con người dù có tài giỏi đến đâu cũng khó mà né tránh được.


Cũng may là chị cũng còn tý phước biết đến Phật pháp ở những năm cuối đời. Chị cũng đã quy y các thầy trong chùa và hang ngày hành trì tụng kinh niệm Phật và làm nhiều Phật sự công quả cho các thầy các chùa. Chính vì duyên lành ấy mà khi chi bệnh có 2 ban hộ niệm đến để hộ niệm cho chị.

“Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu”

Tuy cuối đời chị mới gieo duyên Phật pháp tuy có hơi trễ nhưng lại không quá muộn nếu mình nhìn cả ngàn đời ngàn kiếp của một con người. Vì không phải ai cũng có duyên biết đến Phật pháp tin tưởng Phật pháp và chịu hành trì như chị. Bởi vì tram ngàn muôn kiếp trôi lăn trong lục đạo luân hồi sanh tử chưa chắc gì ta có duyên đến với Phật pháp. Vì thế, tuy hơi muộn nhưng đáng quý đáng trân trọng đó là hành trang cho chị đến kiếp sau có một cuộc sống an lạc hơn và có duyên biết đến Phật pháp sớm hơn và tu tập cũng như hộ trì Phật pháp.

Khi thấy con mình nằm bất động hơn một năm tay chân cứng đơ người mẹ có trò chuyện với chị Trâm là có 2 ban hộ niệm đã đến hộ niệm cho chị nhưng chị không đi được và người mẹ nhờ nhóm Ngôi Nhà Tâm Phật đến cúng hóa giải oan gia cho chị. Chúng tôi đặt câu hỏi là vì sao lại có chuyện như vậy vì các thầy và ban hộ niệm đều thành tâm đến hộ niệm vì chị là Phật tử trong chùa các thầy mà sao hộ niệm không đi. Thì chị Trâm trả lời rằng vì người mẹ còn thương con, không muốn xa rời con và không có hiểu biết nhiều vế Phật pháp. Người mẹ nói con mình còn sống mà họ tới hộ niệm cho con mình sớm ra đi thì sao được! Nghe như vậy chúng tôi ồ lên một tiếng vì đã hiểu nguyên nhân vì sao, thật tội cho người mẹ vì ít biết đến Phật pháp và rất thương con mà nghĩ như vậy.

Name: WP_20160409_008.jpg
Views: 1
Size: 273.4 KB
Chúng tôi mới hỏi vậy sao bây giờ người mẹ lại mời nhóm mình đến cúng thì chị Trâm nói rằng bây giờ người mẹ thấy con nằm bất động đau đớn nằm như cái xác không hồn như vậy thì càng ngày người mẹ càng đau lòng hơn và không muốn chứng kiến cảnh đau lòng và thương tâm ấy với lại chị cũng giải thích nên khai thị hóa giải oan gia để cho họ buông xả cho chị ra đi nhẹ nhàng hơn. Sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản là sự khởi đầu cho sự hạnh phúc an lạc ở kiếp sau. Chứ cứ để chị như vậy thì chị cũng khổ và người nhà cũng khổ. A di đà Phật!
Vì ca này cấp bách như vậy cứu người như cứu lửa nên chúng tôi đành dời lại một đàn pháp cúng cửu huyền thất tổ của một đạo hữu lại mà đi ngay trong tuần xuống Bến Tre. Bất kỳ một đán pháp nào cũng vậy chúng tôi không lấy bất kỳ một đồng nào từ gia chủ, mọi thứ là miễn phí, nhưng để mà môt đàn pháp chúng tôi giúp người nhà phải phát tâm tu tập tụng kinh niệm phật, tu sửa tâm tánh, làm việc phước đức phóng sanh, bố thí, cúng dường các chùa, giúp đỡ người nghèo khó….

Name: WP_20160409_002.jpg
Views: 1
Size: 289.1 KB

Chị Trâm phát tâm dung ơ tô của nhà chở nhóm xuống Bến Tre cúng cho chị ấy. Sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển từ TPHCM đến Bến Tre, chúng tôi vào phụ người nhà chuẩn bị đàn pháp. Khi bước vào chúng tôi nhìn vào mắt chị Lan thì không còn là chị nữa vì mắt to rất to hơn người bình thường toàn là lòng trắng và cặp mắt vô hồn vô thần. Chưa nhìn sâu vào tâm linh nhưng chúng tôi biết rằng đó là cắp mắt của oan gia trái chủ. Nhìn vào góc phòng có kệ sách kệ kinh của chị rất nhiều kinh sách như kinh dược sư kinh nhật tụng, kinh a di đà…. Nhìn vào phòng rất sạch sẽ ngăn nắp không có mùi hôi mặc dù chị nằm bất động chứng tỏ người mẹ chăm sóc con rất chu đáo một tình yêu thương con vô bờ bến.
Pháp đàn cúng về nghi thức cũng như pháp đàn trước.
Tỷ Diệu An giao tiếp với thần thức của chị, thì ba hồn thì bị oan gia trái chủ họ bắt mất hai hồn rồi. Thần thức nói họ rất muốn đi sớm chứ để như vậy thì tội nghiệp cho mẹ và cái xác quá. Thần thức khóc lóc rất nhiều vì thần thức bất hiếu chưa lo lắng chăm sóc đền công ơn sinh thành nuôi dưỡng mà đã bệnh tật hiểm nghèo khi còn quá trẻ, để cho mẹ phải lo lắng chăm sóc mình lao tâm lao lực như vậy. Thần thức quỳ lạy mẹ rất nhiều và hứa kiếp sau sẽ nguyện tiếp tục làm con của mẹ mà đền đáp công ơn trời bể của mẹ, để trả cái hiếu mà kiếp này thần thức không làm được. Nghe thần thức nói chuyện như vậy người mẹ và chúng tôi ai cũng bật khóc thật quá cảm động.
Thần thức nói thần thức có lỗi với mẹ vì khi sống cố gắng làm lụng lo cho mẹ về vật chất nhưng thần thức khó tính quá cái gì mà mẹ làm trái ý thần thức thì thần thức la mắng cằn nhằn. Bà mẹ xác quyết quả đúng như vậy nhiều khi nó nói quá tôi không dám nhìn mặt nó. Thần thức quỳ tạ xin lỗi mẹ xin mẹ tha thứ tội lỗi cho thần thức.

Sau đó tỷ Diệu An nhìn vào nghiệp của thần thức là thần thức đã gie tạo nghiệp sát từ tiền kiếp đó là một người đàn ông nên kiếp này người đàn ông này đòi nợ làm cho thần thức muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong. Oan oan tương báo thật là kinh khủng, nhưng người đời không tin nhân quả không hiểu nhân quả vô tư tạo tác ác nghiệp đến khi mình thọ lãnh cái quả từ cái nhân mình tạo ra thì vô cùng thảm khóc, khóc lóc thấu tận trời xanh. Thật quá thương tâm.

Vong linh người đàn ông bị hai kể tội lỗi của chị Lan này tiền kiếp đã gây ra họ cho họ như thế nào và bây giờ phải thọ lãnh như thế nào. Nhân quả vốn công bằng chúng tôi không thể xen vào nhân quả của chúng sanh được mà chỉ dung lời khai thị kinh điển phật pháp mà khuyên nhủ oan gia trái chủ buông xả quay về nương tựa vào chánh pháp hóa giải hận thù. A di đà Phật!

Bây giờ chúng tôi khai thị cho oan gia đại ý như sau:
Chúng tôi biết quý vị cũng quá đau khổ vì cũng chẳng sung sướng gì mà theo họ bao nhiêu năm trời để đòi nợ. Mà quý vỵ đành hành hạ người ta đến mức sống không ra sống chết không ra chết trong một thời gian dài như vậy thì cũng đã quá đủ rồi. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Giả sử cái xác kia chết đi, thì quý vị có sung sướng gì không, nó chỉ làm thỏa cái tâm sân hận nhất thời của quý vị. Quý vị cũng đang sống trong cái địa ngục sân si mà quý vị tự tạo ra cho chính mình, tự thiêu đốt chính mình, tâm hồn quý vị không có sự thanh thản nhẹ nhàng mà chính sự sân si sân hận đó làm cho mình không sieu thoát được. Chẳng lẽ quý vị muốn mình cứ sống trong sự sân hận ngàn đời ngàn kiếp sao? Chẳng lẽ quý vị cứ muốn mình sống trong màn đêm u tối hôi thối như vậy ngàn đời ngàn kiếp không siêu thoát được sao?

Sao quý vị không buông xuống, buông cái sự sân hận trong lòng, nợ cũng đã đòi rồi thì hãy dừng tay lại buông xuống để cái xác này ra đi nhẹ nhàng thanh thản để cho mẹ cái xác không khổ đau phiền não hang ngày chăm sóc con mình. Nay nhân duyên Phật pháp đến hãy nương theo ánh sang Phật pháp nương theo nguyện lực đại từ đại bi của chư Phật mà tu tập để sớm được siêu thoát. Để đầu thai lại kiếp người biết đến Phật pháp sớm để có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn an lạc hơn. Người mẹ sẽ phát nguyện hang ngày tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho quý vị sớm siêu thoát. Chúng tôi thành tâm xin quý vị hãy tha cho thần thức buông xả để thần thức sớm được ra đi nhẹ nhàng thanh thản. A di đà Phật!

Sau một hồi khuyên nhủ thì vong linh oan gia xin được quy y Phật pháp. Chúng tôi tác pháp quy y cho vong.
Sau đó chúng tôi tiền hành khai thị cho người mẹ:
Cô đừng có buồn phiền nữa vì không có gì tự nhiên đến với cô và chị như vậy. Tất cả đều là nhân quả, tiền kiếp mình sát hại họ thì bây giờ mình phải thọ lãnh cái quả từ cái nhân mình gây ra. Nhân quả vốn công bằng nhưng ta không hiểu cứ than trời trách đất sao con tôi tốt vậy mà bất hạnh ra đi sớm, trời Phật không có mắt… Điều đó thật là tội lỗi. Bây giờ cô muốn con cô sớm ra đi nhẹ nhàng thì hang ngày cô phải tụng kinh niệm phật hồi hướng cho oan gia trái chủ của con cô xin họ buông tha cho con cô. Nếu cố quyết tâm làm như vậy thì con cô sẽ ra đi trong thời gian ngắn mà thôi.

Còn vì sao con cô có tu tập làm việc phước thiện làm Phật sự mà vẫn phải bị bệnh nan y? Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người khi thấy cha mẹ anh chị em vợ hay chồng con mình tu tập tinh tấn mà cái kết quả thọ lãnh lại đau đớn thảm khóc như vậy rồi sinh ra tâm phỉ báng Phật pháp, mà mang tôi rất nặng. Nguyên nhân là chúng sanh không thấy được cái nghiệp tiền kiếp của mình gieo ra rất nặng nặng nề đến mức nào chúng sanh chỉ thấy một đời trong kiếp hiện tại mà thôi.

Cái nghiệp nó nặng nhưng cái núi mà cái phước đức mình tu tập nó còn rất nhỏ thì làm sao hóa giải đươc cái nghiệp này, làm sao có thể tiêu mòn được. Cái phước nó nhỏ là do đâu có thể ta mới vừa biết tu tập một thời gian, hoặc ta tu tập lâu rồi mà tu ươn ươn dở dở không có quyết tâm sắt đá thành tâm tu tập nên cái công đức của ta nó tùy thuộc vào sự tu của ta, ta tu dở dở ươn ươn thì cái công đức có được nó cũng ươn ươn dở dở nó thật nhỏ bé quá mà khi cái nghiệp to lớn nó đến thì sao mà hóa gải được? Thật xót thương thay. Hoặc là ta tu hình thức nghĩa là tụng kinh niệm phật làm phật sự làm việc thiện rất nhiều nhưng cái tâm lại không sửa, cái khẩu không sửa. Khi đụng chuyện thì ta sân si, hoặc tu rồi mà nói xấu người này nói xấu người kia, tu rồi mà khen người này chê người kia khen pháp này chê pháp kia, khen thầy này chê người kia…Tu mà tâm tánh không sửa như vậy, tu mà hình thức như vậy thì không những không có phước mà còn tạo thêm nghiệp thì làm sao mà hóa giải được khi đại nạn đến.

Nhóm có dặn là khi thấy chị hấp hối là gọi ngay các Ban Hộ Niệm của các thầy đến hộ niệm cho chị vì lực trì tụng cửa chư tăng cũng như các phật tử sẽ giúp cho chị sanh vào cõi an lành ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Kết quả pháp đàn:
Khoảng một tuần sau người mẹ gọi điện là chị đã ra nhẹ nhàng. Người mẹ cảm ơn nhóm rất nhiều vì đã giúp cho già đình và hứa sẽ tu tập tinh tấn. A di đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Chúng con nguyện đem công đức viết bài này hồi hướng cho đệ tử và tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nhóm Ngôi Nhà Tâm Phật kính bút!
Ngày (22-04-2016).