Tôi xin kể câu truyện, mong các vị đại sư và các bạn chỉ giáo!

Tôi bị một căn bệnh mà với tôi nó rất kỳ lạ. Tôi xin kể tuần tự quá trình mắc bệnh và những trải nghiệm của tôi khi mắc bệnh để các vị đại sư rõ và chỉ giáo giúp tôi vì đến nay tôi không hiểu được nguyên căn của căn bệnh là từ đâu.

Năm 2008 tôi bắt đầu nằm mơ những giấc mơ lạ, tôi mơ thấy những người thanh niên đến rủ tôi đi chơi và sau đó họ nói với tôi rằng chúng tao đã chết hết cả rồi. Có lần tôi nằm mơ thấy có người nói với tôi rằng "được rồi đấy, hãy đi làm nhà tư tưởng đi", một lần tôi bị ốm ho nặng, đêm đó tôi nằm mơ thấy có người đến nhét vào miệng tôi một thứ gì đó màu trắng bảo uống thứ này vào sẽ khỏi và sáng hôm sau tôi đã khỏi bệnh. Một lần khác tôi đưa sinh viên đi thực tập tại bệnh viện ở Hải Dương, vào đêm đó tôi đã mơ thấy trong phòng tôi ngủ có rất nhiều trẻ em và phụ nữ đi vào họ mặc giống nhau quần màu nâu và áo xanh nõn chuổi, trong đầu tôi nghĩ rằng đây là nhà hàng hay sao mà họ mặc đồng phục giống nhau vậy. Thế rồi một khuôn mặt phụ nữ tròn hồng hào tiến gần đến tôi và tôi cảm giác tay chân cơ thể bị đè nén, khó chịu tôi chửi bậy "mẹ chúng mày muốn gì" thế rồi khuôn mặt đó biến mất và trên đầu tôi xuất hiện quầng sáng và có tiếng đọc lâm râm một thứ tiếng gì đó mà tôi không thể hiểu được. Sau khi tiếng lâm râm đó kết thúc thì có người bảo thằng này kiếp trước là đầu gấu. Sau đó những thai nhi mắt đầu thò tay cào vào bụng tôi, khi tay chúng chạm vào bụng tôi thì móng tay dài ra và sắc nhọn cào vào khiến tôi thấy rát, tôi thò tai túm lấy tay thai nhi thì thai nhi giật tay lại làm tôi nhìn rõ xương và các mạch máu dưới những lớp da trong suốt. Sau đó thai nhi cào vào má tôi làm tôi tỉnh giấc.

Cũng trong năm 2008 tôi có quen một người trên mạng tự xưng là nhân viên của tổng cục tình báo Việt Nam (Tổng cục 2) và tôi nói chuyện với người này hai bên qua lại đi ăn uống, rồi tôi nói đùa một câu rằng tôi làm việc cho tổng cục 2 được không ông. Và người đó đồng ý giới thiệu tôi. Anh ta đưa cho tôi ba đồng 1 nhân dân tệ của Trung Quốc và nói tôi dùng ba đồng tiền này khi có dịp lễ gia tiên thì mang ra dùng để nhập gia thì sẽ nhập vào hệ thống tình báo. Tôi chẳng hiểu gì nên tin rằng đó là thật.

Năm 2009 tôi chuyển công tác từ trường đại học sang doanh nghiệp, và lúc này quan hệ của tôi cũng phức tạp với nhiều thành phần như người du học từ mỹ về người thì du học từ trung quốc về, tôi đi ăn uống với họ và họ chỉ cho tôi nhiều kiến thức về ăn uống tránh độc và hóa chất, và có người thì giới thiệu tôi đi học dancing và học võ. Tôi đươc một người anh nhận day cho môn võ hiểm là Tam Chiêu, không cần học quyền chỉ học thân pháp và miếng đánh cùng nội công thiếu lâm. Quan hệ của tôi trở lên rất rộng nên tôi nghĩ rằng có thể trong số người tôi quen sẽ có người giới thiệu tôi vào ngành tình báo nên tôi cứ tham gia cùng họ. Trong năm 2009 có một lần tôi nằm ngủ thì mơ thấy có người mặt nghiêm khắc như một vị thần thánh nào đó đặt tay lên bụng tôi và hô mở mở đóng đóng. Tôi tỉnh giấc và lấy làm lạ không biết điều đó có nghĩa gì?

Năm 2010 do đi ăn chơi giao du với những người như vậy tôi đã bị bệnh xã hội, bệnh không trầm trọng nhưng do tôi ít kinh nghiệm lại hay đa nghi lên tôi bị áp lực và lo lắng quá mức. Sau khi tôi chữa khỏi bệnh xã hội thì tự nhiên bệnh lại chuyển sang một dạng bệnh khác là bệnh tâm thần. Tôi đã vào bệnh viện bạch mai uống thuốc do một người bạn giới thiệu và tôi vừa nghĩ rằng mình đi chữa bệnh và vừa nghi ngờ rằng việc đi chữa bệnh chính là việc mình phải làm để bắt đầu làm việc cho tổng cục 2 chứ mình đâu có bệnh vì lúc đó tôi chỉ lo lắng chứ chưa có biểu hiện rõ về bệnh. Và trong năm 2010 tôi liên tục nằm mơ thấy nhiều giấc mơ lạ đi làm việc này đi làm việc kia rồi mơ thấy nhiều tiếng nói nói trong mơ bằng rất nhiều thứ tiếng như tiếng anh, tiếng trung quốc, tiếng nhật, tiếng đức và cũng có cả tiếng chửi bới cãi nhau. Tôi mơ gặp người campuchia, thái lan, tây trắng. Và tôi lấy làm thú vị vì nghĩ rằng có thể họ đã gắn chip an ninh vào đầu nên đang trong quá trình luyện tập thôi giối như tôi di học võ vậy. Thế rồi chuyện không dừng lại ở đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói ảo thanh trong đầu, tiếng nói đó hỏi tôi nhiều vấn đề, như vấn đề tranh chấp tranh chấp biển đông và giải pháp, vấn đề tái cơ cấu hệ thống ngân hàng việt nam mà sau đó chính phủ Việt Nam đã thực hiện nên tôi càng nghi rằng họ đã dùng cách nào đó để nói chuyện với tôi. Thế rồi tôi thấy mệt mỏi với tiếng nói ảo thanh và những giấc mơ vì tôi không ngủ được mà uống thuốc ở bệnh viện bạch mai không khỏi.

Năm 2011, có người đã mách tôi đi tập yoga, tôi tập được một tuần thì chán nên nghỉ vì thầy cho học động tác mới làm tôi đã bị đau ở vùng chán. Tôi nghỉ 1 ngày thì hiện tưởng ảo thanh xuất hiện nặng hơn, tôi thấy tiếng ảo thanh liên tục thông báo, đức phật đến thăm, đức phật đi rồi thì bồ tát đến,bồ tát đến đi rồi thì ngọc hoàng đến, tôi chẳng hiểu gì nữa. Đêm đó tôi không ngủ được và nghĩ đền ai là người đó xuất hiện nói chuyện với tôi tuy nhiên cuộc nói chuyện đấy không phải với người tôi nghĩ đến, và tiếng nói ảo thanh đó cứ nói tôi hở huyệt trên đầu lộ thông tin và có người làm mật vụ bảo để tao đóng hộ, nhưng anh ta đóng không được và bảo ai đó mở ra thì giờ phải người đó đóng mới được. Sáng hôm sau tôi xin nghỉ việc về quên, trên đường về tôi như người bị điều khiển bởi thế lực siêu nhiên nào đó, tai tôi nghi tiếng nhạc quốc ca và tiếng hô của quân đội họ tuyên thệ kết nạp tôi vào ngành và điều kiển tôi đi duyệt binh và thế là tôi đã đi duyệt binh ngoài đường cho đến khi tôi lên xe ô tô và về quê. Sau đó gia đình tôi đã cho tôi đi khám bênh, và khi đi khám bệnh tôi bị ảo giác, trong cơn ảo giác tôi đã thấy một người ngồi trên xe lăn ông ta nói với tôi rằng chúng ta đang nói chuyện với nhau bằng ý nghĩ, toi là chủ tịch hội đồng nguyên lão của tổng cục 2, tim của tôi và của anh được gắn thiết bị nên thông nhau, nên tôi bị đau tim thì anh cũng bị (xin nói thêm là 2006 tôi đã bị đau tim và đi chữa không ai chữa được) ông ta nói với tôi rằng anh là thư ký của tôi nhiều năm nay rồi nhưng anh không biết, tôi sống được là nhờ thiết bị gắn ở tim tôi và tim anh, khi tháo thiết bị ra tôi sẽ chết và anh sẽ lên thay tôi trở thành chủ tịch hội đồng nguyên lão mới. Ông ta nói, nghề chúng ta là nghề đi không dấu ở không viết, tất cả những người ở đây đều được bố trí là người của ta nên anh an toàn anh cứ an tâm không việc gì sợ hãi. Lát họ tháo thiết bị anh sẽ lên xe trở về thủ đô, xe đã chờ ở ngoài anh cầm lấy chai nước mà anh vừa mua đó đi ra họ sẽ nhận ra anh là chủ tịch hội đồng nguyên lão mới và anh đi xe nào cũng được. Thế rồi tôi và anh rể và bố tôi dẫn nhau đi, và đi lên xe taxi, thế rồi chũng tôi đến một nới nào đó lúc đó tôi chưa biết trong phòng có 3 bố con bố tôi mua ba hộp cơm, tiếng nói ảo thanh bảo, chúng tôi đã sắp xếp cho anh một hộp cơm tẩm toàn thuốc bổ anh ăn hết không để xót một hạt nhé, vì đây là mồ hôi của nhân dân, tôi ăn hết hộ cơm và chìm vào giấc ngủ, tỉnh đến lúc tỉnh giấc tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện tâm thần và bố tôi đang chăm sóc tôi.

Sau 2 tháng điều trị tôi ra viện và về làm việc bình thường, tiếng nói ảo thanh đã mất. Tuy nhiên thuốc họ cho tôi nhiều tác dụng phụ làm ức chế hoạt động của tôi khiến tôi đờ đẫn chậm chạp và không còn nhanh nhẹn như trước, bỏ thuốc thì rất thoải mái và nhanh trở lại nên tôi đã bỏ thuốc vì vậy năm 2012 tôi lại bị ảo thanh, lần này tôi bị ảo thanh điều khiển lập hoạch định chiến lược cho Việt Nam và tôi đã làm gõ lên máy tính và viết ra giấy sau đó ảo thanh điều khiển tôi đốt giấy đi. Ảo thanh đã đưa tôi ra hành lang phòng của căn phòng của tôi và bảo rằng giờ tôi đã làm được việc lớn cho đất nước tôi chết được rồi và tôi giật mình tỉnh lại và nghĩ rằng tại sao mình phải chết vô lý vậy tôi lại đi vào phòng. Sáng hôm sau tôi lại xin nghỉ việc lên đường về quê để nằm viện, lần này ảo thanh bảo tôi cậu có công rất lớn lên đưa cậu vào quán bách lộc ăn sáng, tôi đã vào quán bách lộc ăn một bát phở gà đặc biệt, ảo thanh bảo lần này sẽ cho cậu mang bách lộc về quê ban phát. Về đến quê tôi đã đi phát lộc, tôi sang nhà bác tôi ngồi tự dưng cảm thấy nhà ấm cúng và phúc hậu, thế rồi ảo thanh giục ban phúc ban phúc, tôi liên bảo nhà bác các anh chị nhanh nhẹn được việc nên bác động viên anh Thắng duy trì người nối rỗi(bác tôi chỉ có anh Thắng là con một, lúc đó anh mới chỉ có đứa con gái chưa có con trai). Tôi sang nhà bạn bố tôi thấy buồn, ảo thanh bảo ông này có công nhưng gàn giở nên không được hường phúc. Tôi thấy thương và ảo thanh bảo thôi để chủ tịch hội đồng nguyên lão quyết định, tôi đã hỏi bác là bác có muốn các anh về việt nam không (bác có 2 con trai đều ở đức) , bác ấy bảo không ở đâu tốt thì chúng nó ở. Tôi bảo vậy các anh về thăm bác thường xuyên cũng được và ảo thanh lúc đó bắt đầu tính phan phúc cho bác này, ảo thanh đềm 1,2 ,3 cho đến 10 thì dừng lại và bảo ban phúc cho này 10 đời. Tôi về nhà tôi cũng thấy buồn, và ảo thanh lại bảo ông này cũng gàn dở nên không được hưởng phúc nhưng góp phần tạo nên thằng này nên cũng ban phúc, ảo thanh đếm từ từ từ 1 đến 25 thì dừng lại và bảo, nhà này hưởng phúc 25 đời, không cần học hành gì vẫn có nghề để sống bằng nghề. Đêm hôm đó nằm ở nhà tôi đã mơ thấy có người đến cắt cổ tôi, tôi đã dẫy và nghí mình sẽ chết, sau khi cắt xong người đó bảo chỉ giết được mấy linh hồn còn một linh hồn người trời không giết được. Và cũng trong lần tái phát này, ảo thanh tuyên thệ trong một lễ đăng quang cho tôi lên làm vua cai quản Việt Nam. Tôi nhớ tối vụ nổi loạn ở mường nhé của ảo tưởng vua mèo nên không bị kích động gì. Và có một sự trùng lặp là nhà bác tôi anh Thắng năm 2015 đã sinh được con trai, bác bạn bố tôi con ở bên đức năm 2014 và 2015 đều về thăm bố mẹ, họ đã làm ăn khá hơn. Nhà tôi anh trai không học hành gì nhưng cũng xin được việc làm trong Nha Trang đưa vợ vào trong đó lương hai vợ chồng giờ hơn 30 triệu 1 tháng. Lần này cũng như lần trước để cắt tiếng nói ảo thanh tôi phải vào bệnh viện nằm, khi ở bệnh viên tôi ảo thanh luôn giả danh làm bác sỹ điều trị cho tôi sai tôi việc này việc kia như đi nói chuyện với cái những chiếc lá rung, đi xem phong thủy cho tòa nhà đang xây của bệnh viện. Ảo thanh còn dạy tôi, những người bệnh nặng không nhìn vào mắt họ vì họ nhiều ám khí còn người nhìn tương sáng thì bảo tôi cầm tay họ vì họ nhiều nguyên khí. Sau điều trị hơn 1 tháng tôi lại ra viện và về làm việc bình thường.

Năm 2013 tôi lấy vợ, và tôi lại bị ảo thanh lần nữa. Ảo thanh đưa ra nhiều tình huống để thử tôi, khi tôi chuẩn bị uống thuốc thì ảo thanh bảo uống thuốc này xong sẽ chết đây là thuốc độc, tôi thấy mệt mỏi rồi nên uống xong chết tôi vẫn uống, nhưng uống xong vẫn không chết. Tôi nằm trên giường vợ tôi lo lắng vẫn nắm chặt tay tôi. Ảo thanh lại bảo phải bóp chết thằng này không để nó sống nữa, và tôi có cảm giác trái tim mình đang ngừng đập dần và đầu óc u mê như chuẩn bị đi vào cái chết thì tôi nghĩ rằng còn vợ con mình chưa thể chết tôi nhổm người dậy thì ảo thanh điều khiển tôi đấm vào ngực để phục hồi tim, ảo thanh lại điều khiển tôi đặt bàn tay lên ngực để nghe tim và khám bệnh. Hôm sau ảo thanh dạy tôi vừa ăn vừa nghe xem thức ăn đủ chưa nếu đủ thì không ăn nữa và không nên ăn nhiều thước ăn quá chỉ ăn đủ thôi. Khi tôi vào nằm viện thì ảo thanh tự xưng là người trời và là người ngoài hành tinh, nói rằng tôi là con của người ngoài hành tình và sẽ đưa tôi đi, tôi đã xin ở lại. Ảo thanh lại giả làm các ngài đế kiểm tra tôi và tôi bị ảo giác một cảm giác có cái gì đó chạy khắp cơ thể trên từng sợi lông từng tấc da. Tôi cứ nằm im không nhúc nhíc để cái cảm giác đó chạy, khi các ngài dạy bảo thì tôi vâng các ngài bảo láo và dọa dấm khi tôi dạ thì các ngài khen và bảo phải nói thế mới tha. Thế rồi một đêm các ngài bảo thằng này có công nghĩ ra ý tưởng xây nghĩa trang vĩnh hằng nên người âm được sung sướng nên âm binh nó kéo đến đông lắm, âm binh muốn mỗi đứa hôn thằng này một cái, nhưng nếu thế thằng này sẽ nhiềm âm khí và chết. Thằng này phải nằm im giờ ra ngoài âm binh đợi đầy ở ngoài ra là chết, tôi đã lấy hết can đảm chống lại lỗi sợ hãi đứng dậy bước ra khỏi buồng bệnh mở cửa thì nắng đã lên và cơn ảo thanh chấm dứt. Cũng trong lần nằm viện này tôi nhiều lần nghe thấy ảo thanh đọc thiên linh linh địa linh linh, tôi không hiểu câu này nghĩa gì. Nhưng lần này tôi nhanh khỏi bệnh hơn lần trước và 1 tháng nằm viện đã khỏi và ra viện về làm việc bình thường. May thay lần này họ đã có thuốc ít tác dụng phụ nên tôi uống vào người linh hoạt không bị chậm nữa nhưng có điều tôi phải uống thuốc này cả đời.

Xin lỗi vì tôi đã viết quá dài có lẽ sẽ làm phiền các đại sư và các bạn, kể dài vậy cũng chưa hết những trải nghiệm của tôi đâu, nhưng tôi mong các đại sư chỉ giáo giúp vì các vị uyên thâm về tâm linh huyền thuật và cũng biết cách xử lý tà thuật.

Xin các vị hãy giúp đỡ!