Hôm qua 14/6, cũng lâu lắm rồi không có đi sám hối.

Chuyện là như thế này, 2 năm trước đây, ở thánh thất quê tôi có dâng nhầm sớ của Phật Mẫu đem vô thánh thất mà đọc.
Người kiểm sớ quên kiểm tra lại lần cuối, thấy sớ để trên bàn vội lấy vào vì không kịp giờ. Kẻ đọc sớ thì biết là lộn sớ mà vẫn cải từ ngữ đọc cho đúng theo sớ Chí Tôn.

Theo như tôi biết thì từ khi thành lập đạo tới nay, chẳng có thánh thất nào mà làm cái chuyện tày đình này cả, đây có lẽ là trường hợp hi hữu hiếm có khó gặp duy nhứt.

Đó là cái sai đầu tiên, và điều kì lạ là chẳng ai chịu sám hối vì cái lỗi lầm đó cả.

Thế rồi rằm tháng 8 năm ấy, cũng xảy ra một việc tày đình liên quan đến hội yến Diêu Trì cung, cũng tại thánh thất quê tôi, đã làm một việc có lỗi với Phật Mẫu.

2 Sự viêc xảy ra, nhưng dù cai quản có nói cũng chẳng ai nghe, thế là ổng nghỉ cai quản, rồi vì mệt mỏi, sẵn tiện có con bên nước ngoài bảo lảnh qua bên ấy nghỉ xả hơi.

Sự việc cách đây 2 năm, vì lúc đó bản thân tôi còn đi thất nên có thể chống lưng được phần nào tội trạng. 2 năm sau, vì có chiếu lệnh bề trên, bảo không cần phải đi cúng lạy gì nữa, vì đang trong thời kỳ khảo đảo của KQS, nếu tôi và em tôi còn đi thất nữa thì chúng khảo đảo đồng đạo không được, vì thế cuộc tôi đành nghỉ.

Rồi cách đây gần 1 tuần, Quan Âm có hiện xuống bảo là phải thông báo cho những ai tin tưởng mà đi sám hối. Tội này Chí Tôn trách xuống, không ai đảm đương nổi, ai đi thì đỡ tội, còn không thì bị khảo đảo nặng nề mà còn bị phạt.

Cũng tối hôm qua, đi sám hối mà trong lòng rất vui, người nhẹ nhàng bay bổng, lâng lâng. Nhìn lên Thiên Nhãn có thấy Quan Âm và Hộ Pháp ở trong ấy, cùng sắc áo màu thiên thanh trùng với không gian quanh Thiên Nhãn.