Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
Chỗ tôi ở có một người, đấy là người quen của tôi, người ấy nguyên là một nguyên nhân, dòng họ của Huỳnh Phú Sổ, và cũng tức là đệ tử của Di Lạc Vương Phật. Kiếp trước ở CĐHH.

Vì kiếp trước ở bên PGHH cũng tức là CĐHH, cho nên kiếp này phải đầu kiếp lại làm người tu hành mà phải nhập môn vào làm môn đệ CĐTĐ.

Trước là thân nam, giờ làm thân nữ, thân nữ thì phải chịu cực khổ trăm bề, hầu trả quả tiền khiên.

Người này tôi mới vào đạo thì cũng quen, lúc tôi đi cúng lần đầu, người đó nhìn thấy tôi trong thất, chắc nhờ tổ tông gia tộc trên ấy mách bảo sao không biết, tự động làm quen với tôi, và hai bên nói chuyện đạo cũng ăn ý lắm.

Tôi thì biết người đó là ai rồi, và người này có một ông chồng, chồng của người này nguyên là chơn linh của Bắc Đẩu Tinh Quân giáng thế làm nhiệm vụ. Nên tôi cũng nể lắm.
Vì ông Bắc Đẩu mà xuống đây thì cái ghế đó phải trống, mà ai cũng biết Bắc đẩu là trung tâm của CKVT, vì hiện nay cái ghế này trống và cũng theo ý chỉ của NHTĐ, Đức Chúa Gia Tô đang ngồi trên ghế đó.

Đấy là lý do cà kê dây dưa mà vì sao tôi phải nói ra, ta nói 2 vợ chồng người này vì chơn linh cao quá, nên thành ra trời khảo nặng nề. Có một đứa con trai mà những 4 đứa con gái. Đứa con trai sinh ra con cháu đầu lòng bị thần kinh, suốt ngày rong chơi lảng mảng, phải giữ nó suốt ngày cũng mệt. Bản thân con dâu thì đối xử không tốt với cha mẹ chồng...

Nói lại bàn thân người vợ, người này chịu cay đắng trăm bề từ lúc nhỏ, mới được 15 tuổi thì mẹ mất và ở vậy cùng cha nuôi em, lớn lên thì lấy chồng và nhà chồng thì không ưa gì mấy. Từ khi lấy chồng về thì hồi nhỏ đã bệnh giờ lại bệnh nhiều hơn nữa.

Tôi nghe đủ thứ khổ não, khi đó tôi buộc miệng làm một bài thi con cóc, chớ tôi cũng chẳng biết luật thi gì cả, bạ đâu làm đó thôi, nghe tào lao bí đao, ai nghe được thì nghe, chê thì cũng chẳng sao, tôi không quan tâm mấy, tôi nghe nói thần tiên thì khùng điên, mà thơ của kẻ khùng điên nó có đúng vần điệu bao giờ, bằng trắc gì đấy lại càng không, thế mới gọi là đã khùng nay lại khùng hơn.

" Hào quang tỏ rạng chiếu xung quanh
Cứu khổ từ bi độ chúng sanh
Nay đã xuống trần toan cứu thế
Khuyên răn người tục gắn tu hành"

Đấy là tôi có ý bảo người đó cố gắng niệm danh QÂ và tụng kinh cứu khổ cho nhiều, để người cứu khổ cho.

Rồi sau đó 4 ngày, tôi có việc xuống nhà đấy chơi, người đó kéo tôi lại gần và nói là, cách đây 2 bữa, đứa con út của bã thấy một điềm chiêm bao, nó thấy QÂ xuống cho nó một viên ngọc bảo nó cất đi, rồi lại dặn rằng về nói lại cho mẹ ngươi được rõ, vì dòng họ tổ tiên của mẹ ngươi đắc tội với Trời, cho nên mới nhiều khổ nạn như thế, phải về tụng kinh sám hối và DI Lạc, cứu khổ cho nhiều thì mới mong giảm được phần nào tội trạng. Vì có người nhờ vả và có lịnh của Chí Tôn ban xuống, nay vì người nhờ vả ấy mà ta cũng gia giảm cho mẹ ngươi vì phần công nghiệp lúc trước.

Kể lại xong, tôi cười không nói gì.

Rồi cũng ít tháng sau, tôi ngủ thì thấy chơn thần người này đến nói rằng, vì căn số gần mãn mà phần đời chưa trả hết nghiệp, vả lại khi về tông đường thì e hổ thẹn với họ vì công quả không đủ, và thương chồng con quá không nỡ đi.
Tôi cũng thấy tội vì dù sao người này cũng cùng tông đường với tôi, giúp nó thì cũng coi như rạng rỡ thêm một tý. Thế là tôi đồng ý kéo dài thêm tuổi thọ cho người này những 10 năm nữa.

Sáng dậy, tôi xuống nhà đó nói chuyện, nói hết ra rồi bảo rằng, vì sống thêm ít năm nữa, cho nên bệnh càng nhiều hơn, khảo đảo nhiều hơn và bản thân phải lập công bồi đức cho nhiều. Rồi cũng nói với chồng bà này luôn, hỏi lại có ý muốn sau này cùng chết một lượt hay không, chớ nếu 2 người họ tình nghĩa thắm thiết như thế mà người đi trước người đi sau cũng buồn ghê lắm, người đó cũng đồng ý. Thế là người chồng cho người vợ 10 năm tuổi thọ để hai người cùng thọ mạng như nhau. Tôi nghe mà cảm động đến rơi nước mắt.

Vậy người ta mới hay nói rằng Trời không phụ người có lòng, chỉ cần người chân thành là được, dù là có khó đến đâu cũng có thể làm, chỉ cần làm cho ông Trời ổng cảm động thì ổng sẽ giúp cho.

Mà lòng người cũng tức là lòng Trời, thế thì hãy làm cho lòng người cảm động là được.

Tôi cũng hay nói với người ấy rằng, vì con người có quá nhiều cái áo, cái áo này nó mặc từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên rất là nhiều lớp, muốn cổi nó ra cũng không thể một lúc mà cởi ra hết đặng.

Vì mỗi cái áo là mỗi lần tội nghiệp và có thể có sát nghiệp trong ấy. Cho nên muốn cởi cho nhanh, hay chỉ trong một kiếp thì chúng ta cũng nên vì mọi người mà hi sinh, tức là một người có thể cứu sống, hoặc cứu khổ ban vui cho rất là nhiều người thì cũng xóa bỏ hết vô lượng sát nghiệp lúc xưa.

Người tu hành, hiện nay chỉ cần một chữ tín là đủ, một chữ tín cũng tức là đủ 8 chữ trong bát bảo cẩm nang.

Khi đang viết vấn đề này thì đang giữ cháu cho nên điển lực không đủ, có thể viết không đủ ý, nhưng dù không đủ thì cũng được gọi là đủ, quan trọng là người tiếp nhận họ ở mức độ nào.
Không ai có thể tăng tuổi thọ cho ai, chưa chết là do nhân quả còn phải trả có khi người đó đã trả xong nhưng những người liên quan họ chưa trả hết thì họ phải duy trì sự sống. Sự sống mọi người rất ham muốn, níu kéo nhưng thật ra là trả nghiệp mà thôi.

Một người trả nghiệp quá nhiều họ không có thời gian tu học để tiến hóa đi lên. Vì vậy nhìn vào nghiệp lực nặng nề của 1 người đang thọ nhận mà nói họ có nguồn gốc Tiên Phật thì hơi khiên cưỡng.

Cái mà tôi không thấy có thể là tôi không biết, nên tôi chỉ nói cái biết hạn chế của tôi thôi.