Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
Khi đang viết vấn đề này thì đang giữ cháu cho nên điển lực không đủ, có thể viết không đủ ý, nhưng dù không đủ thì cũng được gọi là đủ, quan trọng là người tiếp nhận họ ở mức độ nào.
Có người, dù năng lực lớn nhưng không phải loại giảng pháp nên cũng không thể giảng pháp, dù có giảng pháp cũng chẳng ai nghe. Ở cả ý trời.

Tôi ghét nhất là giữ con nít. Con nít thì dễ thương thật, vô tư, chẳng sợ chi. Chúng nó chẳng sợ hộ pháp oai nghi, phật quang càng nhiều lại càng chạy đến. Con nít đúng là ông trời con, có chúa mới quảng nỗi. :)))
Có nhiều đứa có căn đi, nhưng chọn đầu thai vào bố mẹ, gia đình tệ, âu cũng là duyên số. Có đứa nhiễm nhân tính quá sớm, người lớn thì khen hay, còn mình thì thấy tội, một đứa bé mà không có sự ngây thơ thì thật đáng thương.

Tôi thì thích an phận, thượng đế đặt đâu thì ngồi đó, không thích bon chen, không muốn xen vào nhân quả, cũng chẳng thích độ người. Thượng Đế nói rằng thế giới vốn dĩ đã tốt đẹp, ngươi không cần phải làm chi hết. Thế nên tôi cứ ở bên cạnh Thượng Đế thôi. Vì người bảo tôi chỉ cần bên người là được rồi. Nói tôi rãnh cũng không phải rãnh. Thực ra người tu đạo nào cũng vậy thôi, dù ăn, dù ngủ, dù chơi thì cũng phải công phu. Trông như nhàn rỗi, nhưng lắm việc. Nhưng làm cũng chẳng làm vì thượng đế trả công hết, thượng đế sắp xếp hết.

Lần đầu thấy Lulively viết bài, tôi có hỏi Thượng Đế. Người nói, cứ xem hắn viết đi, cứ xem đi. Tôi không biết người này viết đúng hay không, tôi chỉ biết là không sai.

Tôi thấy nhiều người bị hạn hẹp trong cái trí của họ. Cứ quay đi quẩn lại, bó gọn chỉ có vậy. Một số, không biết vì sao mà động lòng trời, Thượng Đế phái người đến giúp. Nhưng một số độ được, một số sao chẳng độ được. Âu cũng do họ thôi. Con người có tự do ý chí mà.

Người thường sống có cái lý của họ. Nếu họ sống đúng cái lý của họ, họ cũng coi như đạt, theo tiêu chuẩn của họ. Vì cơ bản là chẳng ai có quyền phán xét người khác ngoại trừ Thượng Đế và bản thân họ. Những người nhận độ lực, tha lực thì phải chịu ảnh hưởng của những nguồn này. Những người được Thượng Đế giao quyền phán xét cũng được phép phán xét, nhưng thực ra cũng là Thượng Đế làm cả thôi. Giả sử những người này tự quyết mà trái ý Thượng Đế thì hậu quả rất khủng khiếp, nhân quả đó rất là khủng khiếp. Việc như vậy chưa phải là chưa xảy ra trong vũ trụ. Thượng Đế chỉ gật gù nói, bọn nó đúng là những đứa chịu chơi; tự làm xong, tự nhận sai với Thượng Đế rồi tự đi chịu phạt. Người ta gọi là hảo hán.!!!