kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: OAN HỒN BỊ TÙ ĐÀY

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Angry OAN HỒN BỊ TÙ ĐÀY

    Chuyện này thật ra nó là một chuỗi dài chuyện gia đình của tôi, nhưng chỉ kể ra đây một phần sau, vì từ khi tụng kinh Dược Sư tới giờ Avid mới hiểu được rành mạch sự thể mà kể cho các bạn nghe.
    Số là ngôi nhà Avid ở được xây từ năm 1965, lúc đó Avid chưa ra đời. Sau này lớn lên nghe Ba Má nói lại là ngôi nhà có người bị chết oan, là một thanh niên, bị chiến tranh mà chết, thân thể nằm giữa hai nhà, đầu bên nhà này, thân bên nhà kia ( có lẽ vì vậy mà hai ngôi nhà bị phá quấy liên tục).
    Những điều trên là do các thầy pháp nói, bởi vì tà ma quấy phá quá nên Mẹ phải mời thầy về nhà cúng kiến, hết ông này rồi ông khác, mỗi ông dẫn âm binh vào nhà đông vô số kể. Lúc Avid còn nhỏ cho tới khi lớn lên, mọi chuyện đều suông sẻ, cho tới ngày Ba mất. Ba vừa nằm xuống là ngôi nhà hầu như không ai chợp mắt được, bóng người chạy qua lại, ngủ thì bị khều chân, thậm chí có những quầng tối tròn tròn hiện ra lạnh ngắt, hay lâu lâu có cái đầu lâu hiện ra....Nói chung chuyện qúai gở xảy ra liên tục.
    Hoảng loạn quá, nhà mời sư ông này tới sư thầy khác, thậm chí Avid đi thỉnh bùa chú về đốt, dán ngay cửa mà vẫn không ăn thua. Bước đường cùng, âu cũng là có duyên với Phật, tự nhiên khiến xui cho Avid đọc tụng kinh Dược sư. Tới nay cũng được gần ba năm. Trong những ngày đọc tụng kinh, nhờ sức Phật gia bị, quá khứ hiện ra rõ mồn một khiến Avid mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
    Những ngày đọc tụng kinh, tôi cứ thấy hắn trong giấc mơ. Ở trần mặc quần cộc, chạy vòng vòng quanh nhà. Có lần thức khuya, trên lầu đi xuống thì thấy hắn chạy ào xuống dưới cầu thang. Tôi vội rượt theo, hắn chạy ra phòng khách, rồi nhảy vô tờ lịch. Phòng khách cửa kính, không một ngọn gió nhưng tờ lịch đung đưa rất lạ.
    Càng tụng kinh, có vẻ hắn chịu không nổi, chạy ra cửa sổ phía sau nhà mà núp. Tôi mua bóng đèn gắn ngay cửa sổ, nằm mơ thấy hắn chạy lên nóc nhà mà ngồi. Tôi leo lên nóc nhà gắn đèn neon, hắn bỏ nóc nhà chạy qua nóc nhà bên cạnh. Thật phiền phức, nhưng cũng phải chịu, vì dù sao xác của hắn cũng nằm đây, hắn biết đi đâu bây giờ ? Chiến tranh đã đi quá xa, thân xác hắn đã tan biến, biết đâu mà đào lên ?
    Các bạn biết không, trong kinh Dược Sư khi đọc lên có mười hai vị đại tướng xuất hiện hộ vệ, nên có vẻ hắn cũng sợ hãi. Những ngày sắp bị đưa đi, hắn tìm tôi để kể cho tôi nghe câu chuyện.
    Số là khi tôi tụng kinh phía trước mặt trên tường có gắn tấm gương lớn. Một bữa đang tụng, nhìn vào gương, những vệt bụi trong gương vô tình hiện ra một hình người đang bị trói chặt cứng tay chân, trói cả cái miệng không cho la. Nhìn thấy cái cảnh đó tôi mới hiểu ra cơ sự. Thì ra những âm binh mà các thầy pháp tới cúng đã bắt hắn, trói tay chân, trói cả miệng để không cho hắn la, có lẽ cũng đánh hắn rất nhiều. Tôi thấy vô cùng buồn bã, chỉ vì Ba Mẹ không hiểu chuyện, mà rước thầy pháp về, đánh đập một người vô tội như thế. Có lẽ vì vậy mà khi Ba tôi mất, không còn người quản chế, hắn bùng dậy để trả thù chúng tôi chăng ?
    Càng tụng kinh, cái nghiệp oán của gia đình tôi và hắn cũng dần dà vơi bớt. Ngày hắn bị đưa đi, hắn lại hiện lên lần cuối cùng trong gương : một khuôn mặt hốc hác, mắt lõm sâu, tóc rụng gần hết, khuôn mặt già như ông lão tám mươi tuổi. Nhìn thật là tội lắm. Rồi sau lần ấy, tự dưng khiến xui tôi tháo cái gương đi chỗ khác. Và từ đó, tôi không còn nằm mơ thấy hắn nữa.
    Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.


    Last edited by silicon11; 12-07-2015 at 04:11 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •