Gần đây TGVH đăng những chuyện ly kỳ nhưng ít chứng cứ, để giải trí cũng tốt thôi nhưng không minh họa được thực sự cuộc sống muôn vẻ của chúng ta. Tôi xin đóng góp vài sự việc chính mình chứng kiến hoặc rất gần gũi với mình. Vì là chuyện thực nên tôi sẽ chỉ viết rất tóm tắt. Người khác có thể phóng tác mỗi chuyện trên chục trang giấy.

Thuở nhỏ tôi theo học trường cấp 2 ở Cổ Định (Nông Cống). Đường đến trường gồm cả 4 cây số bờ sông nông giang. Một sáng sớm mai mưa phùn gió lạnh tôi năm ấy 12 tuổi cùng một người bạn hơn vài tuổi tới trường dọc đường bờ sông này. Trước sau vắng lặng không người, khi cách cái "Cầu Tây Trắng" thuộc xã Thái Hòa khoảng vài chục thước tôi thấy ngoài trăm thước có người trong nón và áo tơi lá đang lom khom trên bờ đê. Nghĩ rằng, đó là anh bạn làng bên (sau trở thành giáo sư vật lý nguyên tử ở trường ĐHBK Hà Nội) đang buộc lại dép - vì tôi thấy anh có đôi dép cụ Hồ rất hay lỏng quai - tôi sụp nón che mưa và kéo tơi lá lại chống mưa gió hắt vào mặt đi tiếp. Qua "Cầu Tây Trắng" tôi ngẩng lên, bỗng thấy cái "người" trong áo mưa nón lá phóng thẳng xuống sông gây ra một tiếng ùm nhỏ, vì khoảng cách từ cầu đến vật đó phải khoảng bốn chục mét. Lúc ấy cả hai chúng tôi đồng loạt chạy xuống vệ đê để tránh gió, tôi hỏi anh bạn có thấy cái vật mang áo tơi đội nón không. Anh trả lời không vì anh ta chỉ đội mũ, ngẩng lên sẽ bị mưa vào mặt. Tôi hỏi anh có nghe tiếng nước động không, anh nói có nhưng nghe nhỏ thôi, như có con ếch nhảy xuống sông vậy. Tôi kể lại những gì đã quan sát cho anh nghe. Cả hai chúng tôi quan sát một lúc khu vực bờ sông đáng ngờ. Tôi quả quyết, thể nào tơi hoặc nón lá cũng sẽ phải nổi lên (vì lúc ấy tôi cho rằng có người ăn mày tự tử). Quay lại nhìn bên vệ đê sát mép ruộng có một nấm mộ lớn, sau này các bạn cùng lớp ở làng gần đó nói là mộ một người ăn mày chết trôi. Chúng tôi đi theo chiều nước chảy nhưng không thấy tơi nón nào nổi lên.
Mấy năm sau cũng trên đoạn đê đó chúng tôi năm sáu đứa trẻ đã khoảng mười lăm mười sáu tuổi vừa đi về làng vừa đùa nghịch. Mặt trời chỉ mới lặn để lại một buổi chiều vàng với những rẻ quạt đỏ tuyệt đẹp. Hai đứa bạn đang giành giật vật lộn nhau cả lũ đứng bên reo cười ầm ĩ. Tôi bỗng thấy từ đầu một đứa có cái nón lăn theo chiều cạnh dọc theo vai rồi bay tà tà xuống sông. Tôi bảo hai đứa dừng tay và nhắc chúng nhặt nón kẻo nước trôi xa. Cả hai sững người, đều bảo không mang nón theo. Tôi lúc ấy cũng không nhớ trong bọn có ai mang nón theo không nhưng vài bạn nói cũng thấy nón rơi.
- Được thế cái nón ấy là của mình, là đứa được xem là đầu têu mọi chyện trong nhóm tôi bực mình nói vậy rồi bước lại bờ sông. Sông nông giang rộng khoảng chục thước, không có bờ bụi lẩn khuất, nhưng không có cái nón nào hết. Tôi quay nhìn xuống vệ đêm và lẩm nhẩm: Đúng là chỗ này. Chỉ đợi có thế, cả lũ cắm cổ chạy nhanh hơn bị chó đuổi, mặc cho tôi đứng gọi. Số là cái mộ đã nói trên nằm ngay dưới chân đê. Tôi nhẩm niệm trách cõi âm trêu ghẹo chúng tôi vô cớ rồi cũng đành chạy theo các bạn.
Phải nói thêm là có hàng chục lần tôi đi về đêm rất khuya về qua đoạn đê đó, tay nắm cán một con dao cùn, tóc dựng đứng vì kinh nghiệm đã có và vì những mẩu chuyện bạn làng đó kể lại nhưng chưa bao giờ thấy một hiện tượng gì. Một đêm trong CCRĐ, hoảng 23 giờ tôi đi học đêm về qua điếm canh. Dân quân trong điếm nhất định không cho đi tiếp về nhà với lý do phải bảo vệ tôi không bị địa chủ đón đường giết hại. Tôi hết lời xin họ vẫn bắt ngủ lại trong điếm. Tôi gối đầu lên túi sách nằm trên cái chõng tre trong lều sợ bố mẹ ở nhà lo. Khoảng tiếng đồng hồ sau bỗng có một vị dân quân du kích mới vào dựng tôi dậy và đuổi về. Tôi nói muộn quá rồi, đi bây giờ mới thật sự nguy hiểm. Mặc kệ, các vị đuổi tôi thẳng cổ. Thằng bé 14 tuổi mò mẫm đêm sao trên đường đê giữa những tiêng động kỳ quặc của đêm. Một bóng đen vụt qua đường và phóng thẳng xuống sông đánh ùm một cái. Tuy không phải một thằng bé dũng cảm nhưng cái ham phân tích sự kiện trong tôi vẫn thắng. Tôi nghĩ, nếu nó dù là cái gì đi nữa, muốn giết mình nó đã giết được rồi, vì tôi không biết bơi, bờ đê rộng khoảng 2 thước, muốn đẩy một thằng bé nặng chưa nổi ba chục cân xuống sông phỏng có khó gì! Nhưng một vật sống nhảy xuống sông nhất định phải nổi lên, tôi đứng lại chở vài chục giây, dưới ánh sao thấy một vật đen nổi lên gần bờ bên kia rồi thoáng một cái nó đã lên bờ xì xì vài tiếng rồi chạy như bay qua bờ đê. Tôi tin đó là một con chồn mực. Đến đoạn bờ đê khủng khiếp, tôi tránh đi gần bờ sông, dạt xuống vệ đêm, thà rằng đi gần nấm mộ. Qua "Cầu Tây Trắng" tôi lau mồ hôi vã ra trán nhưng không vui mừng nào bằng: Không thấy gì hết, chẳng thấy ma áo tơi bên sông lẫn ma treo cổ trên cây to (không nhớ cây gì) ở đầu cầu đoạn xuống dốc về làng Lễ Động.
Còn nhiều chuyện khác, nhất là chuyện âm binh làm loạn ở Lễ Động, khi nào dỗi tôi sẽ kể tặng bà con.