Thích đọc bài! Chút chia sẽ, xin đừng cười chê.
Nghiệp gồm nhân và quả. Nhân là các lựa chọn. Con người hay chúng sinh điều có quyền lựa chọn. Điều hay là người ta, nếu chọn cái này thì không thể chọn những cái khác. Cứ cho là có phân tách hồn, hóa thân, phân thân, thì lựa chọn vẫn vậy. Kết quả của hành động lựa chọn thì là quả.
Nhân quả sao lại kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác? Cái này do linh hồn tự quyết định. Mỗi người điều toàn giác, dù trí của họ có biết hay không, sự thật này không thay đổi, rằng chúng sanh là Phật. Vậy nên, Phật, Phật tánh sẽ tự nó làm tròn cái này, nhân quả. Có người gọi nó là đại la thức. Gọi sao chẳng được.
Phật có thể thấy được quá khứ kiếp chúng sanh? Thật ra tất cả điều là phật. Chẳng qua có người nhận biết, có người không. Vì không nhận biết nên không tường tận nhân quả, vì chính phật tánh tự nó làm tròn nhân quả. Người tường tận Phật tánh thì tường tận được nhân quả của mình cũng như người khác. Một cách tự nhiên.
Vì Phật tánh tự nó luôn đúng. Người ngộ được thì làm việc gì cũng đúng. Khi đó rồi, nghiệp không còn "ác" hay "thiện" nữa.
Người toàn thiện Phật tánh thì lực lượng không thể nghĩ bàn, nhưng phải vận động theo Phật tánh, là có cái nên làm, không nên làm, có nhân quả,...