Năng thuyết bất năng hành



Hội đồng chuột Nhà kia có một con mèo bắt chuột rất hay, hễ chuột nào dầu khôn ngoan lanh lẹ cũng bị vào bụng mèo cả. Song hãy còn mấy con chuột khôn lanh ẩn cư trên mái nhà, nên mèo kia không bắt được. Mà bọn chuột dầu khôn lanh đến đâu, cũng không khỏi đêm ngày lo sợ cho tánh mạng mình.

Trong lũ chuột, có một con già, hình cao, vóc lớn, can đảm, lại có tài khẩu biện hơn mấy con chuột khác, bèn ra công cổ động nhóm một hội đồng, để ai có mưu cao chước lạ gì làm hại được mèo, thì đem tuyên bố cho hội đồng xét định. Đến ngày khai hội, có lắm đại biểu đến dự, chuột già được chúng cử làm chủ tọa. Lại bầu một con chuột khác làm thư ký để làm biên bản.

Lúc bấy giờ, chuột già chống ba-ton, bước lên tòa nghị luận; còn các đại biểu ở dưới. Chủ tọa nói: “Bấy lâu nay, mèo làm cho loài chuột ta gần tuyệt chủng; bây giờ ta phải làm cách nào đặng thoát khỏi cái nạn ấy? Vậy, hội đồng lần này ai có mưu hay kế giỏi thì xin bày ra.”

Một đại biểu đứng dậy nói: “Xin phép chủ tọa, tôi có một kế rất hay, xin cho tôi nói.”

– “Cứ nói.”

– “Chúng ta muốn trừ nạn mèo, thì chẳng kế nào bằng kế hy sinh.”

– “Hy sinh là làm sao?”

– “Hy sinh nghĩa là trong chúng ta phải có một đứa chịu bỏ mạng.”

– “Bỏ mạng thế nào?”

– “Phải ăn thuốc độc, rồi chạy đến trước mặt mèo; mèo ăn ta, ắt nhằm thuốc độc mà chết. Mèo chết, chúng ta thoát nạn. Đó là kế hy sinh.”

Cả hội đồng đều vỗ tay mà rằng: “Kế đó hay lắm, chúng tôi biểu đồng tình cứ thi hành đi!”

Chuột già, chủ tọa nói: “Kế này hay lắm, không còn kế nào hơn nữa. Song xin hỏi ông (đại biểu chuột), ông có bằng lòng làm theo kế ông đã cống hiến đó không? Ông có bằng lòng hy sinh vì đồng bào mình không?”

Đáp: “Về phần tôi, tôi đã hiến kế thì đủ bổn phận rồi, (?) Xin nhường việc đó cho kẻ khác.”

Chủ tọa liền hỏi: “Còn ai dám vì đồng bào mà làm theo kế hy sinh đó không?” Ai nấy đều ngó mặt nhau, không nói một lời, im lặng như tờ giấy trải. Hồi lâu, cả hội đồng đứng dậy nói rằng: “Chúng tôi xin nhờ ông chủ tọa (chuột già) ra ơn cứu giúp.”

Chủ tọa đáp: “Không được! Việc nầy không phải chức vụ của tôi (?) và tôi bây giờ tuổi cao tác lớn, để sống ít lâu nữa, rồi qua đời cho yên thân, tôi xin nhường cho quý ông trẻ tuổi.”

Sau đó, các đại biểu lần lượt bước ra khỏi nghị trường. Chuột già kia buồn lòng, rồi xuống ghế. Hội đồng giải tán!

Ôi! Nói được, làm không, câu “Năng thuyết bất năng hành!” là thế đó.

Đức Chúa Jêsus Christ có phán rằng: “Hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm” (Ma-thi-ơ 23:3).

ST