Người ta đi xuống địa ngục, chúng ta tu hành thì phải khéo léo chọn nẻo thiện. Nhất định phải lấy đó làm răn quyết không phạm giống như họ. Họ làm mô phạm cho chúng ta thấy ba nghiệp tham sân si lẫy lừng như thế nào, đáng sợ như thế nào? Nếu bình thời chúng ta không chăm chỉ công phu thì khi tham sân si kéo đến chúng ta cũng sẽ như họ mà thôi!

Nhất niệm thiên đường đó chính là chuyển tâm tham lam, nóng giận thành ra bình hòa, thành ra an lạc. Tu hành chính là bỏ đi ác tâm, thường tu thiện pháp. Cốt yếu của nó chỉ có như thế " Chư Ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tịnh tư kỳ ý, thị Chư Phật thuyết". Bạn xem chỉ một câu tóm lược khuyên chúng ta từ bỏ tham sân si, mạn nghi... Đây chính là pháp Phật dạy cho đệ tử thành một người tốt, bạn xem nếu học Phật mà người tốt cũng không làm được, tham sân si không thể kiểm soát, hằng ngày khởi lên chỉ toàn là phiền não vọng tưởng, cuộc đời bạn sẽ rất khổ, rất khổ. Hằng ngày sống trong tham niệm, sân hận, si mê ngày ngày làm tôi tớ, tâm trí bị nó dẫn dắt hạng người này Phật nói là điên đảo, không có trí tuệ. Trí tuệ chính là bạn nhìn thấu rồi, không theo nó nữa, không làm tôi đòi cho nó nữa, ngày ngày tâm tâm thảy đều là an định, không khởi vọng tưởng, mỗi ngày đều vui, đây chính là phước báo thù thắng nhất.

Trong vũ trụ ba đường phân minh, thiện ác báo ứng rành rành, vì thế anh tin cũng được, không tin cũng được nhân quả là thật có... họ đi địa ngục, chúng ta thấy đều này phải nhất nhất chánh niệm, răn ngừa tuyệt không theo họ. Một giây thất niệm một giây vong. Chánh niệm nên đề khởi, ví như người tu thiền, lúc nào cũng không rời định, tâm an định, điềm nhiên mà tự tại. Con đường này tốt như thế nhưng ít ai lại chọn nó vì trước mắt họ đã bị danh lợi che mờ mắt, trong tâm chỉ toàn tham sân si... Bạn không tin hiện tại liền có tấm gương cho bạn thấy, bạn thấy rất chân thực, rất rõ ràng nơi diễn đàn này... bạn xem có phải là họ rất khổ, sống trong khổ mà không biết không...