Mời cả nhà
Không đọc hơi phí...

Này chú Tập Cận Bình
Ngồi xuống nghe anh bảo
Nhìn chú cũng đàng hoàng
Sao tự nhiên lại láo?
Biển Đông của nhà anh
Sử ngàn năm đã viết
Đến tận bà Méc ken
Bên Đức kia còn biết
Thế mà chú nghênh ngang
Cắm dàn khoan xuống đó
Rồi giơ vuốt nhe răng
Hung hãn như loài chó
Anh nói cho chú biết
Chú đéo chiếm được đâu
Kể cả nước chú giàu
Người chú đông như kiến
Đừng thấy anh nhường nhịn
Chú được tới làm càn
Bọn anh thích bình an
Ngàn đời nay vẫn thế
Nhưng nếu phải oánh nhau
Đừng coi thường anh nhé
Chú không tin anh hả?
Không sao anh chỉ cho
Đây Đống Đa xương trắng
Quân Thanh chất thành gò
Đây Bạch Đằng sóng đỏ
Máu Tống Nguyên chứ đâu
Đây Chi Lăng hiểm địa
Cu Liễu Thăng cụt đầu...
Tổ tiên nhà chú đấy
Sử sách vẫn còn ghi
Nhưng chắc chú lười học
Nên chả hiểu biết gì
Thôi chuyện xưa anh bỏ
Nhắc chuyện gần đây thôi
Chuyện cái năm 79
Lúc chú sinh ra rồi
Năm ấy quân nhà chú
Cũng hung hãn cậy đông
Gặp bọn anh vài trận
Đã chạy như chuột đồng
Ô kìa. Đừng xấu hổ
Anh có trách chú đâu
Chẳng qua chuyện anh kể
Muốn chú thông cái đầu
Chú hiểu ra rồi phỏng?
Thế thì rút khoan đi
Rồi về nhà với vợ
Hay hú hí với dì
Chứ bọn anh nói thật
Ở lại chẳng ích đâu
Lỡ bọn anh nổi nóng
Lại sứt tai u đầu
Thôi hôm nay anh bận
Lời vắn nhưng tình dài
Chú cứ về suy nghĩ
Sẽ tự biết đúng sai
Khi nào hiểu ra chuyện
Lại sang nhà anh chơi
Làm với anh chén rượu
Anh nói thật: Anh mời! —