Ngày nảy ngày nay. Có 1 cô gái tên là Trong Trắng, Da cô trắng như tuyết, trong veo như thủy tinh, thanh khiết vô cùng. Nhờ cô dùng công nghệ lột da và tắm trắng vô số lần. Môi cô đỏ như cánh hoa hồng, nhờ cô tìm được tiệm xâm môi, công nghệ xâm phun cao cấp. Tóc cô thì mướt rượt nhờ dùng vô số công nghệ dưỡng tóc...

Vẻ đẹp của cô làm bao chàng hoàng tử, đại gia say đắm, nhưng cũng không ít người phụ nữ thầm ghen ghét nhưng không lần nào nói ra.

Trong Trắng ở chung với cha và mẹ kế, bà tên Bạch Tuyết. Chẳng may cha cô qua đời sớm, để lại 2 mẹ con sống trong 1 cái Villa hơi bị bự. Bạch Tuyết có làn da trắng nhờ ngày xưa bà tắm sâm và sữa dê, môi bà có màu đỏ bầm vì công nghệ xâm môi ngày xưa còn nông nỗi... Tóc bà giờ có sợi bạc, sợi không, nên bà đành nhuộm 2 lai... Nhưng vẻ đẹp mặn mà ấy vẫn thu hút không ít đại gia và trai đẹp hơi già.

Thế nhưng nỗi lòng của Bạch Tuyết nào ai thấu hiểu, khi tất cả đại gia, trai đẹp hơi già đến ăn nằm cùng nàng, chừng 1 tháng chưa tròn, đều để mắt, xin số điện thoại, đủ chiêu đủ trò để tiếp cận Trong Trắng. Từ đó Bạch Tuyết đâm ra thù sâu như biển lớn, Nàng không trách mình Già, mà lại đi trách con Trong Trắng tại sao lại Trẻ.

Nỗi hận oán cùng trời xanh, rút kinh nghiệm từ câu chuyện ngày xửa ngày xưa "Snow White and Seven Dawns". Bạch Tuyết quyết định nhún nhường, âm thầm bày mưu tính kế.

Mỗi ngày nàng bưng một dĩa táo vào phòng, cho Trong Trắng ăn, trong lúc nàng dũa móng cho con Chồng. Lần nào Trong Trắng cũng nhắc đi nhắc lại.

"Má Tuyết ơi, Táo này là táo gì đây!? Có kiểm duyệt, xuất xứ rõ ràng không đấy!?"

Tuyết âm thầm, thỏ thẻ

"Táo này má mua của bà hàng xóm, bảo đảm lắm con ơi. Bả tốt lắm con ơi"

Trong Trắng mỉm cười hiểu mưu đồ, nàng đáp.

"Thôi, được con tin má"...

1 năm
2 năm
3 năm...

Bạch Tuyết chờ hoài không thấy con Trong Trắng lâm bệnh, giã từ cõi đời. Từ đó tinh thần bà sanh buồn chán, rồi đến ngày bà nhập viện... Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư tay. Bác sĩ cũng không biết nguyên nhân, nhưng bà biết...

Ngày bà được chuyển viện về nhà. Trong trắng đem một rổ táo đến bên giường bà rồi bình thản nói.

"Má biết không, cũng mấy trăm năm rồi cái vụ ngộ độc táo làm cả thế giời Rúng Động vẫn còn lưu truyền, từ con nít, đến người lớn ai mà chả biết. Lẽ nào con không biết. Mỗi lần má đem táo vào phòng, là con đã uống sẵn thuốc súc ruột và thuốc xổ rồi... Nên ăn táo 3 năm mà con không bị ung thư là vậy...

Còn má, táo của bà bạn Tốt lắm, chẳng qua là táo Trung Quốc, tẩm độc phá hủy nội tạng thôi má ơi. Mấy ông lãnh đạo cũng khen Trung Quốc láng giềng tốt lắm, giờ nó ung dung đặt giàn khoan, còn vu khống Việt Nam tấn công tụi nó. Bởi vậy tin người, thì mang họa vào thân thôi...

Cũng như má, nghĩ sao gọt táo Trung Quốc mà không đeo bao tay, giờ bị ung thư tay!!!"

Rút kinh nghiệm đi má, Lần sau có tiền thì ăn táo Mỹ, không thì ăn táo Việt Nam, Đừng có mà tin mấy mẹ lề đường hám lợi, lấy hàng TQ nói khéo thành đài loan, hồng kông."

Nếu Má khôn ngoan thì đi đối đáp người ngoài, chớ hoạch sách những người thấp hơn mình, vai vế thấp hơn mình. Ở ngoài đường đẹp hơn 2 má con mình nhiều lắm"

Bạch Tuyết rơi lệ.

1 lần và mãi mãi. 4000 năm đô hộ giặc Tàu, biết Tàu là Giặc, mà mở miệng bảo anh em, để vì lợi ích chính trị bản thân... Giờ má đã biết, vì sao VN nên nông nỗi này, và vì sao tay má thành ra như thế này.