chào quý đạo hữu.
sống trên đời này luôn luôn là cái khổ, hết khổ cái này đến khổ cái khác. ( khổ khổ, hoại khổ và hành khổ). mỗi ngày như thế có biết bao nhiêu người đến chia sẽ cùng tui. nhưng họ đâu biết rằng ngay cả tui cũng khổ. nhưng cái khổ của tui và của họ khác nhau về mặt " thông"
Một người đang bình thường lại hỏi tui, thưa thầy làm sao cho con khỏe. tui mới nói: con đem cục đá ở ngoài sân vô đây. rồi người đó đem vô. tui lại bảo đêm ra ngoài đi. vì cục đá nặng quá nên không còn đủ sức để vác nữa, nên người phải bỏ tảng đá xuống. lúc đó người nói: thưa thầy lúc vác đá con thấy mệt quá, bây giờ thì khỏe vô cùng.
có đau khổ ----> đau khổ sẽ qua ->>>>hạnh phúc-bình thường nhất ------>...cảm nhận trọn vẹn...
lúc nào cũng được ăn tôm cá nên nhìn bát cháo hành không thèm tí nào, nhưng bát cháo hành đó là món ăn quý nhất-ngon nhất cho những người ko có cái ăn.
hạnh phúc không đâu xa, chúng ta là Đại hạnh phúc, vì sao lại nói vậy?
- người mù hạnh phúc lớn nhất là sáng mắt
- người tàn tật hạnh phúc lớn nhất là hết tàn tật
v.v...
mà chúng ta đang có tất cả nhưng thứ đó nên chúng ta rất hạnh phúc. nhưng hạnh phúc ko thấy được mà chỉ cảm nhận.
giống như điện vậy, chúng ta không thấy chúng, nhưng khi chạm vào chúng ta sẽ có cảm giác ...
xin lỗi quý đạo hữu, hôm nay quên đem cái kính nên nếu đánh máy không rõ ràng xin bỏ qua cho tui.
.................................................. .....
hôm nào rảnh tui sẽ lên nói tiếp. hjhj
xin quý đạo hữu đừng hiểu lầm, mặc dù lấy nick là Phap_su_đai_thua nhưng con đường của tui đi ko phải theo đại thừa, và tui cũng không đi theo một tôn giáo nào. tui chỉ đi trên con đường " đạo " (không phải tôn giáo).
.................................................. ............
Đạo như gốc cây - con người như thân cây - tôn giáo như cành cây - người hành đạo như lá cây.
-----------------------------------------------
tái ngộ sau