kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Một câu truyện rùng rợn.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Một câu truyện rùng rợn.

    Mình có 1 câu truyện ghê rợn như thế này xin kể cho mọi người nghe.

    Một hôm, đại chúng thỉnh 1 vị tổ sư đăng đàn thuyết Pháp. Ban đầu sư kể 1 câu truyện về Thanh Lương Văn Ích thiền sư.

    Ngài cùng với một số Tăng Lữ kết bạn du phương tham học. Trên đường đi ngang Chương Châu, trời đổ tuyết cùng khắp, tạm dừng trú tại chùa Điạ Tạng phía tây thành, nhân tiện yết kiến phương trượng La Hán Quế Sâm. Sau khi trời sáng, Ngài cáo từ Quế Sâm, phương trượng tiễn Ngài ra đến tận cổng, chỉ vào một phiến đá trước cửa đình hỏi Văn Ích: "Nghe nói Ông giảng tam thế duy tâm, vạn pháp duy thức (Phật giáo cho hết thảy tinh thần hiện tướng là tâm, cho rằng nhất thiết chỉ do tâm tạo). Như vậy, phiến đá này ở trong tâm hay ngoài tâm Ông?", "Trong tâm". Quế Sâm hỏi tiếp "Ông làm sao có thể mang phiến đá lớn như vậy để vào trong tâm, mà lại không thấy nặng sao?" Văn Ích bị quẫn bách không đáp được.

    Xong nhìn xuống đại chúng hỏi ai đáp được. Đại chúng im lặng như tờ. Sau đó, đại sư giảng Kinh Kim Cang đến đoạn “ Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” ( Không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm ấy) bỗng nghe tiếng cười lớn ở dưới đại chúng. Sư hỏi:” Sao cười?”. Người ấy đáp:”Tảng đá chẳng còn đè nặng nữa!”. Hỏi tiếp:”Đá còn hay mất?”, liền đáp:”Chẳng còn cũng chẳng mất”. Tổ gật đầu bảo đăng đàn giảng Bát Nhã. Vị cư sĩ giảng Pháp trôi chảy, đại chúng đều được Pháp lạc, hoan hỉ vô cùng. Xong sư liền ấn chứng cho.

    Vị cư sĩ đã kiến tánh đó biết rõ Bất Nhị, thông suốt Bát Nhã. Khi ra về gặp 1 cô gái đẹp cũng đến nghe giảng Pháp. Chân tâm biết rõ cô gái rồi thôi. Liền lúc ấy cô gái nhìn cư sĩ đá lông nheo. Đá lông nheo, có ý gì với mình ta. Ây da, vọng niệm kìa mau mau thu nhiếp. Vừa đó cô gái cười 1 cái như hoa nở mùa xuân. Cười, dễ thương quá, đôi môi mới đẹp làm sao, mình muốn …. Ặc ặc, mau mau thu nhiếp, ặc ặc. Mau dừng, mau sống với bản tánh. Trên suốt đoạn đường về nhà vẫn luôn “ kiến tánh”. Về nhà mới hay, người hàng xóm mới dọn đến là cô gái đẹp đó. Rồi ngày qua ngày, lưới trần vây bủa, si độc nổi lên, tam độc cùng tới, tâm lại theo cảnh, niệm trần ràng buộc. Lâu dần quên “Tánh”, theo cảnh đảo điên. Khổ thay, khổ thay!

    Vị cư sĩ đó là người nông dân ở làng quê vắng vẻ. Ngày ngày giữ Tánh chẳng mất. Một hôm, đào ao thả sen. Bỗng nhiên, cốp, 1 cái hòm. Trong hòm là rất nhiều vàng bạc. Vị cư sĩ biết vàng rồi thôi, khiên hòm trở lên đem để trong nhà, tiếp tục đào ao. Sáng sớm mai lên chùa gặp khi nhà chùa đang tu sửa, ngặt nỗi chùa nghèo lại ở xa đang thiếu tiền liền nghĩ đến hòm vàng, ý định đem đi cúng dường Tam Bảo. Trên đường về nhà ghé chơi nhà người bạn. Nhà bạn nay khác lạ quá. Nhà tường, mái ngói còn có lầu nữa. Hai người bạn ngồi uống trà xem tivi bàn chuyện đạo. Một lát định về, người bạn dắt đi xem máy cày, máy gặt lúa. Rồi đem xe máy chở vị cư sĩ về. Từ lúc vào nhà người bạn đến lúc về nhà, lúc thì nghĩ đến tivi sao mà nó nhiều màu sắc, thời sự tin tức luôn luôn. Máy cày, máy gặt hay quá đỡ nhọc thân ghê, xe máy đi đã hơn đi bộ nhiều. Ôi thôi, tâm đi theo cảnh, vàng ấy chia đôi, 1 nữa làm chùa, 1 nữa “ làm đời”. Nghiệp đời bủa vây, khắp nẻo muôn nơi, chạy Đông tìm Tây, suy xằng nghĩ bậy, điên điên đảo đảo suốt bao năm nữa. Khi nhắm mắt xuôi tay mới hay chùa lớn chưa xong, địa ngục đã thành. Đều thành gốc khổ!

    Hai việc ấy đều chẳng phải. Tham, si đều chẳng dính mắc ngày ngày giữ Tánh ( Cư trần lạc đạo thả tùy duyên). Tiếp vật, đối cảnh đều chẳng nhiễm ô. Nhưng việc đời vây bủa, sếp mắng khách than, chồng ốm con đau, vòng ngược chạy xuôi, nghiệp thức mang mang khó có 1 lúc lắng lòng, phiền muộn trăm mối, rối như tơ vò. Nóng nảy, cáu gắt tâm lại theo cảnh. Thật là thảm thương!

    Nếu cả 3 việc ấy đều có thể tránh được. Đó thật là việc khó ở đời! Tâm chẳng theo cảnh, thật là bậc tôn quý. Động, tịnh mà tam độc đều chẳng nhiễm được, thật là hiếm có, đáng được đảnh lễ. Lúc thức chẳng mất, lúc ngủ dám chắc? Tâm trí kém hẳn, mê mê mờ mờ, thần thức chẳng định, tam độc khởi lên, định lực chẳng còn, tâm lại theo cảnh, thọ sanh nẻo nào? Ghê gớm thay!

    Lúc thức, trong mê định lực vững vàng, chẵng hề buông lung. Muôn phần hơn trước, thật là muôn ức mới có một. Nhưng than ôi, rời bỏ túi da này chưa hẳn thoát khỏi rừng kiếm phanh thây, tứ đại tan nát. Như con rùa mới chui ra khỏi vỏ, con cua trôi giạt ở biển khơi, thống khổ bức bách, hoảng sợ vô cùng. Định lực chẳng còn, biết là về đâu?

    Thế nên cổ đức dạy: “Ông cho rằng một khi tỏ ngộ là sạch hẳn cấu uế, được Bất thoái chuyển chăng? Không còn học Phật pháp, tu hành chứng quả nữa chăng? Liền ngang bằng chư Phật, vào sanh vào tử không bị chướng duyên trở ngại nữa chăng? Như vậy thì chư đại Bồ-tát tu Lục độ vạn hạnh trải qua hằng sa kiếp phải hổ thẹn với ông rồi ! Người xưa nói : “Bồ-tát còn mê khi cách ấm, Thanh văn còn muội lúc ra thai”, huống gì kẻ hiểu sơ, ngộ cạn thì làm sao tự cứu mình nổi? Giả sử cảnh giới mà ông đạt ngộ sâu xa, sở kiến cao minh, hành giải tương ưng đi nữa, nhưng chưa lên ngôi Bất thoái, lục dụng chưa chu viên, ở trong đời ác trược giáo hóa những kẻ cang cường, đó là điều khó làm được. Bởi vậy con thuyền không chắc chắn, mà chở nhiều người qua biển dữ, mình và người chết chìm là điều tất nhiên. Cho nên Vãng Sanh Luận ghi : “Vãng sanh cõi kia, được Vô sanh nhẫn rồi, vào lại sanh tử, cứu độ chúng sanh. Vì nhân duyên ấy, nên cầu sanh Tịnh độ”. Những bậc tiên thánh cũng nói : “Chưa chứng đắc vị Bất thoái chuyển thì không thể trà trộn độ sanh, chưa được Vô sanh pháp nhẫn thì phải thường không lìa Phật, thí như đứa trẻ thường chẳng xa mẹ, lại như chim non chỉ có thể chuyền cành”. Trong quốc độ này, bốn đường ác khổ, nhân quả đẩy đưa, ngoại đạo tà ma, thị phi vây bủa. Sắc đẹp, tiếng hay thường mê hoặc; ác duyên, ô trược mãi tổn thương, hiện đời chẳng có Phật để nương, lại bị cảnh duyên ấy loạn động, thì người mới đạt ngộ làm sao tránh khỏi muôn duyên làm trở ngại !” ( Thiền sư Duy Tắc)

    Kiến tánh rồi phải sống được với tánh. Chớ để dính mắc ở lục trần. Đó gọi là có Định có Tuệ, cũng gọi là Tịch Chiếu. Thấy tánh rồi, ngồi Pháp tòa Bất Nhị, cầm gươm báu Bát Nhã chiếu soi chẳng dừng tức là lấy Tuệ làm Tông. Từ Tuệ như thế là nhập đại định. Mấy ai làm được???
    Thấy tánh đã là khó trong cái khó, giữ được tánh ấy chẳng để nhiễm ô lại khó hơn muôn phần. Nếu chẳng vậy, thấy tánh rồi mà chẳng giữ nổi tánh cho khỏi nhiễm ô thì 3 đường 6 nẻo đã có phần. Chẳng phải ghê rợn lắm ư?
    Last edited by TVXQ; 10-10-2011 at 11:53 AM.
    Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  3. Lược sử thời gian
    By dragonle in forum Khác...
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 30-06-2011, 05:14 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •