chào các đạo hửu, mình có xem một bài Thiền trong Vô Môn quan, có môt chuyện mình vẫn chưa hiểi hết đước nghỉa của nó, mong các huynh tri thức khai mở:

*Công án:

Một hôm Phật giảng pháp, có chư Phật mười phương tụ hội. Ngài Văn Thù đến đó, gặp lúc chư Phật vị nào đều trở về quốc độ vị đó, chỉ còn lại một nữ nhân đến gần Phật tòa mà nhập định. Văn Thù bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, nữ nhân nào mà lại đến gần được Phật tòa, còn con thì lại không đến gần được?
- Ông cứ khiến nàng tự xuất định khỏi tam muội mà tự hỏi lấy.
Văn Thù đi quanh nữ nhân ba vòng, búng tay một cái rồi nâng lên đến trời Phạm Thiên, lại dùng đủ các môn thần lực mà không sao đánh thức nàng được.
Phật dạy:
- Dù cho trăm ngàn văn Thù cũng không khiến nàng ra khỏi định được. Ở phương dưới, qua khỏi số quốc độ nhiều bằng số cát của mườ hai ức sông Hằng, có Bồ tát Võng Minh mới có thể đánh thức nàng được.
Liền đó ngài Võng Minh từ dưới đất vọt lên chấp tay bái Phật. Phât sai Võng Minh tới đánh thức nữ nhân. Võng Minh đến bên nàng, búng tay một cái nàng liền xuất khỏi định.

Lời bàn:
Phật Thích Ca dựng ra tuồng này đâu phải là chuyện chơi? Thử hỏi, Văn Thù là thầy của bảy vị Phật, sao lại không thể làm nàng kia xuất định được? Võng Minh mới chỉ là Bồ tát Sơ địa sao lại làm được việc ấy? Nều chổ này mà thấy cho được xác thiết, thì dù nghiệp thức mênh mang, vẫn Na già đại định.

Kệ tụng

Thức được, thức không được,
Hai đàng vẫn tự do.
Đầu thần cùng mặt quỷ,
Lận đận mà phong lưu.