vần thơ điệu thơ khéo ơ hờ
lảo già vui nhạc tếu lâm chưa
tóc ngã sương chiều muối tiêu say
thường cao huyết áp không say rượu
nghe ai tỏ tình yêu mặt đỏ
mặt trắng bệch ra vì sợ hải
nhăn mày nhíu mặt vẽ trầm tư
bởi chưng thờ bà nên sợ vợ
hàng râu quặc xuống em khiêu khích
thủ lảnh đại ca TÔ QUỐC TRÂN
bất quần nên phải trân mình chịu
trong túi không tiền thơ hay tuyệt
ao sen sen trắng thơm bát ngát
rong xanh lơ lững nước trong veo
ai có yêu anh vui xuống tắm
tình chung trăng thu rằm tháng tám
chú cuội chị Hằng luôn nói dối
yêu em hay không sao mây bay lững lơ
tiếng yêu gió thoảng xa xăm vọng
hiu hắt một mình ăn bánh trông trăng