QUÁI.
(Trích trong " Giai thoại Thiền " của Viên Đức , NXB Thuận Hóa )

Tháng hai năm 1278,Thái hậu qua đời, vua Trần Thánh Tông cúng dường trai tăng trong cung, thỉnh nhiều vị tôn túc trưởng lảo đến dự, có mời Tuệ Trung Thượng Sĩ đồng dự ( Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của sơ tổ Trúc Lâm, tức vua Trần Nhân Tông ).

Vua thỉnh các vị tôn túc làm một bài kệ trình kiến giải. Kết quả bài kệ nào cũng lún sình ủng nước. Vua trao giấy mực cho Thượng Sĩ. Thượng Sĩ viết liền một bài tụng :


" Kiến giải trình kiến giải
Tợ dụi mắt thấy quái
Dụi mắt thấy quái rồi
Rõ ràng thường tự tại. "

Vua Trần Thánh Tông đọc xong phê tiếp ở dưới :

" Rõ ràng thường tự tại
Cũng dụi mắt thấy quái
Thấy quái chẳng thấy quái
Quái ấy ắt tự hoại. "
...

Qua hai bài tụng chúng ta thấy vua Thánh Tông và Thượng Sĩ có sự tương thông đạo pháp.
QUÁI ở đây là vọng tưởng
Vọng tưởng luôn khởi lên như ảo ảnh trong mắt ta. Nhưng khi ta biết nó là vọng tưởng, tự nhiên vọng tưởng biến mất. Lúc đó, chỉ còn sự chơn thật.
Tuy nhiên khi được rõ ràng tự tại rồi mà vẫn còn tà kiến thì vọng tưởng cũng khởi lên. Lập tức ta nhận biết nó ( võng tưởng ) thì vọng tưởng ( QUÁI ) tự biến mất.

,,,