SỰ CHUẨN BỊ

Ở phương diện tương đối thì sự chuẩn bị bước chân trên lộ trình đối diện với bản ngã không thể không có dù đây là việc đem bản ngã dẹp bản ngã.

Hành giả ý thức rằng mọi sự cảm thụ đều phát sinh đau khổ và nó là một chuỗi liên tục nối tiếp nhau, là một trò chơi không nhàm chán, nếu có lúc nhàm chán thì chẳng qua là chán aó đen đem nhuộm thành áo đỏ, trong khi áo vẫn là áo, vẫn khoát vào mình bộ mặt lầm lì chai đá cảm thọ và kích thích thích cảm thọ để tiếp tục trò chơi vô thỉ vô chung. Bởi rõ như vậy nên hành giả quyết ý tìm cầu một con đường hướng thượng vượt thoát mọi còng trói của duyên trần và tình thức.

Như thế, để tiện việc tìm cầu chân lý, các duyên trần thường bớt, tình thức chớ buông lung, chuyên tâm tham cứu việc thực hiện giả thoát.

Trên ấy thấy rằng, các pháp từ cảnh ngoại, nội thân lẫn tâm thức đều huyễn hóa, cả việc vun bồi trí tuệ cũng chẳng phải là toàn chân được, vì thế thân tâm chẳng tiếc, thịnh suy chẳng động, miệt mài giác tỉnh, duyên đến thời duyên, dứt duyên thành lặng, chẳng cho loạn động. Được như vậy, đường đạo thẳng tiến, lo gì chẳng giác ngộ!






PHƯƠNG TIỆN CHỨNG NGỘ

Muôn pháp từ tâm sanh, nếu tâm không sanh pháp nào có được! Từ một niệm khởi phân làm ngàn biết. Ngàn biết vừa sanh muôn duyên tụ tán, lộn lạo lăng xăng khó thành chơn ngụy.

Thế nên việc công phu chẳng qua gom tất cả về một mối. Rồi một mối chẳng còn, tức thể nhập chơn như vô phân biệt.

Lắm đường phương tiện đều quy về nhất tâm. Có kẻ chấp đường đông chê đường tây, chấp đường nam chê đường bắc càng làm lộn lạo. Duyên đời đã tránh nay vào đạo lại lăng xăng trên ngôn cú, xét lại nào khác kẻ bạch y chuyên phân nhân ngã. Đường đi chưa bước tới đã nói cảnh tịch u, chỉ thêm vọng động. Mục đích trở về chơn thì nhắm chơn mà tiến tới, quan tâm làm gì đến các duyên ngoại gần kề! Thí như giữa có treo tâm điểm, chung quanh là người bắn tên, chỉ nên nhắm tâm điểm quan tâm chi người khác, để rồi bắn trật.

Nếu kẻ quyết đạt đến chứng ngộ khá dứt nhiều duyên chớ cho bận rộn, chư duyên dứt được mau đến nhất tâm, nhất tâm đã xong, đạo mầu dễ đạt.

Đã rõ phương tiện nên chớ chấp nê bớt đi rối rắm. Người tu hành khá biết rõ.

Trân trọng!

HT TTS