kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Hồn nhập chỉ đường tìm mộ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Hồn nhập chỉ đường tìm mộ

    TÌM MỘ CHA - NGÔI MỘ NGƯỜI CHIẾN SỸ LÁI XE
    Nguyễn Thị Hảo


    Cha tôi hy sinh năm 1969 khi tôi vừa tròn 3 tuổi. Tôi chưa kịp nhớ mặt cha nhưng trong ký ức của tôi luôn có hình ảnh người cha kính yêu xen lẫn tự hào –Liệt sỹ Chu Triệu Lương. Tìm hài cốt cha đưa về quê hương luôn là niềm khát khao cháy bỏng trong lòng tôi bao năm qua.
    Tôi đã đi gọi hồn cha, tôi đã tìm đến một số nhà ngoại cảm nhưng không có thông tin nào đáng tin cậy để tìm được mộ cha. Tôi “ nhắn tìm đồng đội” trên các phương tiện thông tin đai chúng, liên hệ với những người thường đi tìm mộ liệt sỹ nhưng tất cả đều không có hồi âm. May mắn thay, nhờ một người bạn giúp đỡ tôi biết và liên hệ được với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài và được cô giúp tìm mộ cha tôi. Sáng 20/10/2007 đến nhà cô tôi lúng túng không biết dâng lễ thế nào, thưa gửi ra sao vì thấy cô làm viêc rất bình thường, khác hẳn với những người tôi đã tiếp xúc. Cô không khấn vái lầm rầm, cô không đồng bóng, cô chỉ ngồi ở bàn làm viêc ghi ghi chép chép và trao đổi với người đi tìm mộ. Tôi là người cuối cùng làm việc với cô buổi sáng hôm đó. Tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện với cô, tôi chưa kịp nói gì thì cô đã nói luôn :
    - Đi tìm Liệt sỹ đây, ông này là LS chống Mỹ, là chiến sỹ lái xe bị chết cháy, liệt sỹ có vợ, vợ đã tái giá, có một con gái .
    Tôi thừa nhận những điều cô nói là đúng. Lúc này cô mới hỏi đến tên , địa chỉ của tôi, quan hệ với người cần tìm... sau đó cô nói :
    - Liệt sỹ nói : Nơi tôi đóng quân là phía bắc Tây nam ( tôi hiểu chính là Tây nguyên) nhưng tôi hy sinh khi đang lái xe chở hàng trên đường 7 (Con đường chạy qua Buôn Mê Thuột thời chiến tranh ), ngã tư ông Và, cua tay áo , dốc chị Hằng . Cốt không còn nhiều, không tìm được đâu .
    Tôi tha thiết xin cô giúp tôi đi tìm hài cốt của bố tôi, cô nói :
    - Tôi không giúp được chị ! Chị không tìm được bố chị đâu. LS không cho tìm nên tôi cũng không thể vẽ được sơ đồ cho chị. Bố chị bảo vong bố chị yếu lắm phải làm lễ thay hình nhân cho vong bố chị khỏe lên. Về nhà , hàng ngày chị phải thắp hương xin bố chị, bố chị mới chỉ cho được .
    Nghe cô nói tôi cũng không biết làm lễ thay hình nhân thế nào, tôi nhờ cô làm giúp luôn.
    Về nhà tôi làm đúng những lời cô dặn . Ngày 10/11/2007 tôi lại xuống gặp cô. Tôi vừa ngồi vào ghế cô nói luôn : “ Chị đi tìm mộ bố chị ”. Cô nhắc lại một số thông tin về gia đình tôi để kiểm chứng rồi lấy giấy vẽ sơ đồ. Tôi mừng vô cùng vì tôi biết cô vẽ được thì sẽ tìm được mộ.
    Vẽ xong sơ đồ cô nói :
    - Tôi không muốn cho chị đi tìm ngôi mộ này vì không còn gì, tìm khó thấy, có thấy gia đình cũng không tin tưởng.
    Nghe cô nói thế tôi nghĩ chắc bố tôi muốn thử cái tâm của con gái đây, tôi xin cô :
    - Mong cô giúp đỡ, nếu cháu biết đó là mộ của bố cháu thì dù còn nắm đất cháu cũng tìm bốc về thờ .
    Thấy tôi tha thiết , cô bảo :
    - Thôi được rồi, thứ hai tôi cho chị đi áp vong, chị hỏi bố chị, nếu bố chị đồng ý thì chị đi tìm .
    Sáng 12/11 Tôi cùng em Bích đến số 1 Đông Tác để áp vong. Đến nơi tôi thấy đã có khoảng hơn 60 người ngồi tập trung ở đây, có gia đình đi tới 5, 6 người. Tôi hơi lo vì gia đình tôi chỉ đi có hai chị em. 9 h cô Hoài xuất hiện , lên hương rồi nói :
    - Tôi chỉ có thể mời vong của các gia đình lên, vong hợp với ai sẽ nhập vào người đó. Tôi không thể cho vong nhập vào người gia đình yêu cầu. Khi vong lên, chuyện của gia đình nào biết gia đình đó, không quan tâm đến chuyện của gia đình khác.
    Cô Hoài vừa nói : “ Các gia đình chú ý !” tự nhiên tôi òa lên khóc rất to . Bố tôi “về”, “về” tới hai tiếng đồng hồ. Bố tôi bảo tôi cùng em Bích đi tìm mộ bố tôi theo sơ đồ nhà ngoại cảm vẽ, cứ đến Buôn Mê Thuột, đi Phước an sẽ có người dẫn đường .
    Chiều 20/11 chị em tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mộ bố tôi. 19h chúng tôi lên máy bay từ Nội Bài đi Buôn Mê Thuột. Đêm đó chị em tôi ngủ lại nhà chú Tính- bạn của thày giáo tôi. Sáng 21/11 chúng tôi đến Bộ CHQS Đăk Lăk, từ đây chúng tôi được giới thiệu xuống ban CHQS huyện KRông Pắc. Lúc này nhà tôi có thêm ba người em từ Đắc Nông, Gia Lai xuống giúp tôi tìm mộ. Ban CHQS huyện cử anh Lê Thế Hà ban chính sách đi cùng chúng tôi. Xe chạy được 35 km thì gặp một cái cua tay áo ở bên trái, có một cái dốc, bên dưới có khe nước giống như sơ đồ cô Hoài vẽ nhưng theo sơ đồ phải đi 37 km mới tới vị trí này vì vậy chúng tôi tiếp tục cho xe chạy. Vượt qua dốc trước mặt theo sơ đồ thì phải rẽ phải nhưng tôi nhớ bố tôi bảo rẽ trái thế là chúng tôi rẽ trái. Đi được chừng 10m bố tôi lại “về” áp vào tôi vừa khóc vừa nói : “ Đi sai đường rồi, quay lại đi !” . Chúng tôi cho xe quay trở lại. Đến chân dốc tôi trông thấy một cái cây cụt ngọn, đúng như trên sơ đồ cô Hoài đã vẽ. Xe dừng lại ở lưng chừng dốc. Hỏi thăm người đàn bà đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ chúng tôi biết dốc này là dốc Buôn Bê. Tôi bảo cháu lấy thước đo từ chân dốc lên đỉnh dốc, cự ly đo được 40 m đúng như trong sơ đồ đã vẽ. Chúng tôi đi qua vườn Cà phê đến gốc cây cụt ngọn . Cây cụt ngọn là cây đa rừng, trong sơ đồ cô Hoài vẽ gọi là cây vả. Lúc này vong bố tôi vẫn áp vào tôi, bố tôi nhắc đi nhắc lại ba lần : “ Cháu lấy thước đo cho ông từ gốc cây ra 4,30 m theo hướng đông ” sau đó bố tôi vẽ một hình chữ nhật bảo đứa cháu : “ Đầu ông đây này, chân ông đây này, sâu 80cm, rộng 60 cm, ông chỉ còn một cái xương sọ thôi khéo không vỡ mất ” . Tôi phân vân vì theo cự ly cô Hoài vẽ là 7,30 m thì không biết đào theo cự ly nào .Anh Hà nhờ 5 anh ở lực lượng cơ động thị trấn Phước an xuống giúp tôi. Tôi cho anh em đào theo cự ly bố tôi chỉ .Đào sâu đến 80cm anh em không thấy gì có người chán nản bỏ về. Tôi hốt hoảng gọi điện hỏi cô Hoài, cô nói:“Chị đào chệch hướng rồi, chị có nhìn thấy mấy cái túi ở dưới gốc cây không? mộ bố chị ở dưới đấy ” . Quả thực trước mặt chúng tôi có mấy cái túi dưới gốc cây. Mọi người sửng sốt vì cô ở tận Hà Nội mà nhìn rõ cả nơi đây nên ai cũng cho rằng tôi xác định sai vị trí. Lúc này trời đã về chiều, được cô Hoài đồng ý, tôi cho anh em nghỉ mai tìm tiếp mà quên không xin bố tôi. Ra khỏi vườn cà phê tôi bắt đầu đau chân, đi lại rất nặng nhọc.
    Sáng hôm sau chúng tôi quay trở lại chỗ cũ tiếp tục tìm kiếm. Tôi nhớ lời cô Hoài dặn : Đi tìm mộ như tìm kim đáy biển, khi chưa thấy đừng nản chí, tuyệt đối không được phát ngôn bừa bãi, phải tập trung vào công việc. Tôi nhắc nhở mọi người không tán tếu. Chúng tôi tiếp tục đào ở vị trí rộng hơn 7,30 m đến gốc cây cà phê. Đang đào chẳng hiểu sao anh Hưng lại nhảy sang hố đào chiều hôm trước,đào sâu thêm 10cm bỗng kêu lên : Chỗ này có một lớp đất rất lạ ! Bích chạy lại òa lên khóc : “ Bác ơi ! Chúng cháu không biết, để Bác lạnh suốt đêm, Bác tha lỗi cho chúng cháu .” Tôi cũng chạy lại và khóc.Tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy trong người, anh Hưng, cháu Thắng cũng nổi da gà. Bích bảo tôi: “ em đi bốc mộ nhiều em biết, đây không phải là đất mà là cốt ”.Chúng tôi bốc xếp theo thứ tự từng vị trí và tiếp tục tìm phần xương sọ ở vị trí cô Hoài chỉ nhưng không thấy.
    Sau khi nghỉ ăn cơm trưa, chúng tôi lại tiếp tục tìm. Khoảng 13h15 đột nhiên vong bố tôi áp vào em Bích : “ Bố bảo không nghe thì thôi !Giả ! Giả tôi về chỗ cũ. Tôi không về nữa ”. Tôi xin mãi, khoảng 15 phút sau bố tôi nguôi giận, bố tôi bảo phải tìm nốt mảnh xương sọ . Chúng tôi tiếp tục tìm. Đươc một lát Chính kêu lên :
    “ Thấy xương của Bác rồi, chị ơi !” . Tôi nhảy xuống hố sờ vào mảnh xương trắng ngà kẹt giữa hai rễ cà phê rồi chụp ảnh. Đợi lâu không thấy người của ban CHQS huyện vào, chúng tôi tiến hành luôn việc khâm liệm , làm lễ tạ rồi đưa hài cốt của bố tôi lên xe ra về. Chúng tôi bay ngay chuyến bay 21h30 về Nội Bài và ngay đêm đó tôi đã đưa được hài cốt của bố tôi về nhà trong sự chờ đón của mọi người.
    Sau 38 năm bố tôi hy sinh, tôi đã tìm và đưa được hài cốt của bố tôi về quê hương. Điều trùng hợp ngẫu nhiên là : Bố tôi mất ngày 25/11/1969 thì đúng ngày 25/11/2007 gia đình tôi cùng chính quyền địa phương và anh em họ hàng ,làng xóm long trọng làm lễ đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang LS Thị xã Phú thọ.
    Cám ơn nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã giúp tôi tìm được hài cốt cha tôi.

    Phú Thọ ngày 15/12/2007
    Chu Thị Hảo
    GV trường PTTH Hùng Vương
    Thị xã Phú Thọ
    ĐT 0987842942
    Lược trích "Trả lại tên cho liệt sĩ khuyết danh" (NXB Hội nhà văn -2008)
    Last edited by vnn5000; 28-08-2008 at 02:38 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •