kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Tìm thấy mộ liệt sỹ Lê Hồng Phong và 26 liệt sỹ khác

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Các Nhà Ngoại Cảm đi Tìm Mộ

    TÌM THẤY MỘ LIỆT SỸ LÊ HỒNG PHONG
    VÀ 26 LIỆT SỸ KHÁC CỦA ĐƠN VỊ C16 D200C QK 6
    “... Vừa qua ông Lê Huy Minh công tác tại xí nghiệp lên doanh Dầu khí Việt Xô đã nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tìm hài cốt của anh trai là Liệt sỹ Lê Hồng Phong hy sinh trong trận tấn công vào chi khu Thiện Giáo. Qua thông tin của nhà Ngoại cảm, ông Lê Huy Minh đã tìm thấy 27 bộ hài cốt liệt sỹ của tiểu đoàn 200C tại cánh đồng Cang ( khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm ) trong đó có anh ruột của mình...”
    Báo Bình Thuận số 3516- thứ 7 ngày 22/12/2007.


    Quê hương tôi ở xã Liên Phương huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ- một vùng quê còn rất nghèo nhưng giầu truyền thống cách mạng, nằm trong chiến khu Hiền Lương thời kháng chiến chống Pháp . Theo tiếng gọi của Đảng, phát huy truyền thống gia đình cách mạng, năm 1967 anh Lê Hồng Phong tình nguyện nhập ngũ khi chưa đầy 18 tuổi và đang học dở lớp 10. Sau một thời gian huấn luyện đặc công, năm 1968 anh tôi đi B vào chiến trường và đến tháng 3/1969 thì hy sinh. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố mẹ tôi trăn trối cho tôi : “ Sau này con cố gắng tìm hài cốt của anh con về đặt gần bên bố mẹ cho vong hồn anh con được ấm áp, khi còn sống anh con không được ở gần bố mẹ thì ở dưới suối vàng bố mẹ mong được ở gần anh con”. Thế nhưng biết tìm anh ở đâu bây giờ khi mà trong giấy báo tử chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi : Hy sinh tại mặt trận phía Nam, thi hài được chôn cất gần mặt trận thuộc đơn vị C16 D200C QK6 .
    Đầu năm 2002 tôi tìm được anh thương binh Phạm Ngọc Các- Người cùng nhập ngũ, cùng đi B và cùng chiến đấu với anh tôi cho đến lúc anh tôi hy sinh. Nhưng khi đó mới ở rừng xuống, thời gian lại đã quá lâu nên anh không nhớ chính xác địa danh anh tôi hy sinh . Anh tâm sự rất thật với giọng buồn buồn : “ Đi tìm Phong thực sự là đi tìm kim đáy biển, lính đặc công vào trận không quần, không áo, không giấy tờ. Khi hy sinh dù bên ta chôn cất hay bên địch vùi lấp thì cũng chỉ là xác chết không danh tính.” Nghe nói vậy tôi rất buồn .
    Tháng 10/2007 cô Bùi Thu Hằng quê ở Thái Bình là hàng xóm của tôi đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu đã nhờ tài năng đặc biệt của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tìm thấy mộ phần của chú ruột Bùi Đức Toán an táng tại NTLS Cam Ranh trong khu mộ của những LS chưa biết tên, đồng thời tìm được ông chú ruột bị thất lạc từ năm 1945 khi ông mới 8 tháng tuổi. Chúng tôi sang chúc mừng và được nghe cô Hằng kể chuyện về kỳ tích đó. Hy vọng tìm được hài cốt của anh tôi lại nhen nhóm. Tôi xin được địa chỉ và số điện thoại của chị Hoài để liên lạc nhờ chị giúp đỡ.
    Ngày 7/11/2007, vợ chồng tôi ra Hà Nội đến số 1 Đông Tác tìm gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Nghe tôi trình bày, chị sẵn sàng giúp nhưng yêu cầu chúng tôi đăng ký qua trung tâm và chờ đợi. Chúng tôi năn nỉ xin chị giúp đỡ, chúng tôi ở tận Vũng Tàu xa quá, lại đang công tác, thời gian eo hẹp, không thể chờ đợi lâu được. Chị thông cảm và cho vợ chồng tôi áp vong ngay buổi chiều hôm đó. Buổi áp vong đó, các gia đình khác đều gặp được vong của gia đình họ, còn gia đình tôi thì không. Hết giờ làm việc, biết quê tôi ở xa, chị mời chúng tôi về nhà chị nghỉ và hứa nếu có cơ duyên thì tối nay chị sẽ giúp chúng tôi. Buổi tối, sau khi lên hương, ngồi tĩnh tâm một lúc rồi chị Hoài cầm bút ghi lại những gì chị đã nghe được khi nói chuyện với vong anh tôi. Vong của anh tôi cho biết những thông tin về gia đình, về bản thân anh, về những người cùng đi bộ đội với anh vẫn sống và địa chỉ của họ. Vong anh cũng nói rõ tên người biết anh hy sinh , nơi anh hy sinh, anh còn cho biết sau khi hy sinh, thi thể của anh và nhiều đồng đội khác bị phía bên kia thu gom và vùi lấp vào một hố chôn tập thể, cho đến giờ vẫn chưa được quy tập vào nghĩa trang nhưng tìm kiếm thì cực kỳ khó khăn, vất vả, nên đừng đi tìm nữa. Nghe anh nói vậy nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tìm anh để đưa về quê hương cho dù anh chỉ còn là nắm đất. Tôi điện về quê cho các em con chú tôi xuống Hà nội để giúp tôi áp vong. Nhưng măc dù nhà tôi đã có 6 người, buổi áp vong sáng 8/11 vẫn không được. Thấy chúng tôi thất vọng, Chị Hoài động viên: “Anh chị cứ bình tĩnh, liệt sỹ nhà anh rất trầm tĩnh và hiền hậu, sợ anh chị vất vả nên không cho thông tin, anh chị về chịu khó hương nến khấn anh ấy chắc anh ấy sẽ động lòng chỉ dẫn cho thôi .”
    Sau mấy ngày về quê, ngày 13/11/2007, vợ chồng tôi cùng vợ chồng đứa cháu ruột lại xuống Hà Nội đến số 1 Đông Tác xin được áp vong với mong mỏi gặp và hỏi chuyện vong anh tôi. Chị Hoài sáng nay không có ở đây. Một bà đứng tuổi xưng là nhà ngoại cảm tên là Hưu thay chị Hoài áp vong , Bà đồng ý cho chúng tôi ngồi áp vong. Chúng tôi ngồi gần suốt buổi sáng mà không thấy vong anh tôi về. Sốt ruột quá tôi ngỏ lời nhờ bà giúp đỡ. Vừa ngồi xuống chưa đầy 1 phút, người bà đã lắc lộn cả lên, dấu hiệu của người bị vong nhập. Chúng tôi nghi ngờ tự hỏi thầm: “Chẳng lẽ những người ruột thịt của anh tôi ngồi đây chờ đợi suốt từ sáng đến giờ mà vong anh không nhập lại nhập vào người đàn bà này nhanh và dễ thế ư ? Tại sao Bà bị vong nhập mà vẫn tỉnh táo hướng dẫn cho chúng tôi cách hỏi và nói chuyện với vong ?...” Tôi quyết định đưa ra nhiều thông tin để kiểm chứng.Tôi hỏi bà :
    - Anh cho em biết chính xác ngày hy sinh của anh ?
    - Em cứ đếm từ mồng 1 đến hết tháng, lúc nào đếm đến ngày anh hy sinh anh sẽ bảo. – Bà nói.
    Tôi đếm đến ngày 16 thì bà gật. Tôi hỏi một số thông tin khác về gia đình, nhà cửa bà chỉ nói chung chung không chính xác . Chúng tôi quá thất vọng về nhà “ Ngoại cảm ”này. Tôi thật không ngờ ngay tai cơ quan nghiên cứu lại có cả nhà ngoại cảm rởm như vậy. Chúng tôi đâm ra nghi ngờ cả UIA, nghi ngờ cả chị Hoài, lòng tin vào việc tìm mộ bằng ngoại cảm cũng bị giảm sút.
    Buổi chiều chúng tôi vẫn đến tiếp tục áp vong với niềm tin nhất định sẽ gặp được vong anh. Quả đúng như mong muốn của chúng tôi, lúc 15h30 vong của anh tôi về nhập vào vợ tôi. Âm dương mừng mừng tủi tủi. Tôi hỏi anh :
    - Em làm giỗ anh theo ngày ghi trong giấy báo tử, có đúng anh hy sinh ngày đó không ?
    - Đúng! Anh hy sinh lúc 2 giờ ngày 22/3/1969 tức là ngày 5 tháng 2 âm lịch.
    - Ngày giỗ, ngày tết em đốt giấy tiền, vàng mã quần áo cho anh, anh có nhận được không ?
    - Có! Nhận được hết, cám ơn các em.
    - Ở quê nhà em đã quy tập hết mồ mả Ông bà, bố mẹ, anh chị vào một khu rồi anh có biết không ? Phần âm nhà mình có được yên ổn không ?
    - Anh đã biết, tất cả đều bình thường, em đừng lo lắng gì.
    - Trong khu đó em có xây cho anh một ngôi mộ, anh có về đấy không ?
    - Thỉnh thoảng ngày tết anh về thôi.
    - Trước đây khi bố mẹ còn sống đều mong muốn tìm được mộ của anh nhưng vì nhiều lý do và điều kiện chưa cho phép nên chưa tìm được, nay thực hiện di nguyện của bố mẹ, cũng là mong muốn của vợ chồng em, chúng em sẽ tìm và đưa hài cốt của anh về quê hương, Xin anh đưa đường chỉ lối cho em .
    - Khó khăn lắm em ơi ! Anh ở đó cùng nhiều bạn bè, đồng chí đã gần 40 năm rồi, anh không muốn em vất vả vì anh nữa mặc dù bọn anh vẫn chưa được quy tập về nghĩa trang đâu.
    - Anh ạ ! Các anh đã hy sinh vì dân vì nước, nay tổ quốc đã hòa bình vậy mộ phần của các anh phải được đặt ở nơi xứng đáng để các thế hệ mai sau mãi mãi ghi nhớ công lao xương máu của các anh. Anh có linh thiêng thì đưa đường chỉ lối cho em, em hứa với anh dù khó khăn gian khổ, dù tốn kém đến đâu thì em vẫn quyết đưa anh về kể cả anh chỉ còn là nắm đất và nếu ở cùng anh có bao nhiêu đồng chí, đồng đội thì em cũng xin hứa sẽ rước tất cả các anh về nghĩa trang liệt sỹ
    Sau cùng thì anh tôi cũng đồng ý cho tôi đi tìm anh và chỉ vào nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài nói :
    - Thông qua cô ấy, anh sẽ chỉ cho em.
    Do điều kiện công tác, gần một tháng sau tôi mới thực hiện được việc đi tìm anh. Ngày 12/12/2007 tôi ra Bình Thuận đến sở LĐTB&XH xin giấy giới thiệu xuống huyện Hàm Thuận Bắc- nơi anh tôi hy sinh. Tại đây tôi may mắn tìm gặp được ông Nguyễn Văn Bổng truớc đây là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn của anh tôi
    ( D200 C ) nay đã nghỉ hưu. Ông cho biết trong trận đánh anh tôi hy sinh, ông chỉ huy trận đánh đó nhưng bị thương nặng ngay từ đầu nên không biết gì hơn. Ông giới thiệu tôi đến ấp Bầu lâm xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc gặp ông Đỗ Ngọc Diễm, thời đó ông là chính trị viên phó đại đội 19 còn anh tôi ở đại đội 16 cùng tiểu đoàn. Ông Diễm cho biết theo nguồn tin của cơ sở lúc bấy giờ thì hầu hết thi hài của các liệt sỹ đều bị phía bên kia thu gom rồi vùi xuống hố chôn tập thể. Thông tin này đúng như thông tin nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã cung cấp khi tôi còn ở Hà Nội. Ông Diễm cho biết thêm: theo lời của cán bộ địa phương thì toàn bộ hài cốt liệt sỹ ở khu vực này đều đã được quy tập về nghĩa trang của tỉnh từ năm 1982, song theo nguồn tin của nhân dân địa phương thì ở đây vẫn còn nhiều hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập hết. Ở khu vực này còn khoảng đất canh tác chừng 50-60m2 không ai trồng cấy gì đựợc vẫn bỏ hoang, ngày tết và ngày 27/7 hàng năm, Ông và một số cựu chiến binh vẫn đến đây thắp hương tưởng niệm. Đã 5, 6 năm nay ông đề nghị với các cấp có thẩm quyền cho xây dựng một tấm bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở đây nhưng chỉ được trả lời là các liệt sỹ được thu gom hết rồi, cần gì phải xây bia (! ) Trên đường Ông Diễm dẫn tôi đến khu đất đó, tôi ghé vào phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc xin phép được tìm mộ anh tôi bằng phương pháp ngoại cảm, Anh Long- cán bộ của phòng bảo gia đình tôi cứ làm theo ý nguyện, gặp khó khăn gì các anh sẽ giúp đỡ. Sau đó chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Sĩ, ông nguyên là đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện Hàm Thuận Bắc năm 1982 mời ông đi cùng ra khu đất. Đến nơi Ông Sĩ vẫn khẳng định rằng hài cốt liệt sĩ khu vực này đã quy tập hết rồi đừng có tìm kiếm làm gì cho mất công.
    Nhìn mảnh đất nhỏ cỏ mọc nằm lọt giữa cánh đồng lúa mênh mông lòng tôi se thắt tự hỏi: không biết anh mình còn nằm đây không? Người nói đã đưa đi, kẻ bảo vẫn nằm đó, không biết nghe ai đây?
    Tôi điện hỏi chị Hoài:
    - Chị Hoài ơi! Tôi đang đứng ở khu vực theo dân nói ngày trước địch đã vùi xác các liệt sỹ ở đây, nhờ chị xác định giúp hài cốt anh tôi còn nằm ở đây không ?
    Một phút sau chị bảo :
    - Anh ơi! Anh đi tìm mộ liệt sỹ mà anh đi chỉ có một mình, lại không có lễ nghi, nến nhang, hoa quả gì thì làm sao mà tìm được. Anh nghe em hỏi nhé! Trước mặt anh khoảng 7-8 m có một người đàn bà, đúng không ?
    -Đúng !
    -Phía tay phải người đàn bà có một người đàn ông phải không ?
    - Phải !
    -Phía tay trái người đàn bà có một người đàn ông nữa đội mũ trên đầu đúng không?
    - Đúng !
    Chị lại nói tiếp :
    - Vì anh không chuẩn bị gì em khó xác định quá. Bây giờ anh hãy đi mua một bó nhang về, anh thắp 7 nén và khấn thần linh, long mạch, thổ địa và vong hồn liệt sỹ nhà anh và các liệt sỹ khác ở đấy rồi tung nhang lên trời rồi điện lại cho em.
    Tôi vội đi mua nhang về và tự nhiên không đứng trên đường nữa mà đi xuống khoảng đất trống. Khi khấn đến tên anh tôi thì hai dòng nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào, vì quá xúc động tôi quên làm theo lời chị, tôi không tung nhang lên trời mà lại cắm nhang xuống đất. Tôi điện bảo chị là tôi đã làm xong mọi việc chị chỉ dẫn. Chị nói:
    - Anh ơi ! sao em nói khấn xong anh tung nhang lên trời anh không làm mà lại đem cắm xuống đất làm em khó xác định quá.
    Tôi định nhổ nhang đã cắm dưới đất để tung lên trời thì chị bảo tôi thôi không nhổ nữa mà chú ý nghe và trả lời những câu hỏi của chị :
    - Phía đông có một dòng nước nhỏ nhưng chảy mạnh phải không ?
    -Có .
    - Phía tây qua cánh đồng rộng mới có xóm nhà đúng không ?
    - Đúng !
    - Phía Nam qua một cánh đồng nhỏ hơn phía tây là khu nhà xây to, đẹp và cả chợ nữa có phải không ?
    - Phải ! nhưng chợ thì tôi không xác định được vì tôi không nhìn thấy.
    - Phía bắc có 4, 5 ngôi nhà nhỏ nhưng từ chỗ anh đứng đến đó phải đi qua 5, 6 thửa ruộng trồng lúa đúng không ?
    - Đúng !
    - Phía đông trước mặt anh ở gần chỗ dòng nước chảy ấy, có một hàng cây, em không rõ là cây phi lao hay cây dừa đang bị gió lay động có đúng không ?
    - Đúng là có mấy cây dừa.
    Chị Hoài khẳng định :
    - Chắc chắn liệt sỹ nhà anh còn nằm đâu đó quanh chỗ anh đứng nhưng em chưa biết cụ thể chỗ nào, mà không chỉ có một mình liệt sỹ nhà anh đâu, đông lắm, chắc phải có tới – 25-30 liệt sỹ nữa em chưa xác định chính xác được. Bây giờ anh về chuẩn bị đồ lễ và các phương tiện tìm kiếm như thước dây, la bàn cuốc ,xẻng...
    Tôi quay lại phòng nội vụ và gặp gỡ các cựu chiến binh đề nghị giúp đỡ, tất cả đều sẵn sàng và nhiệt tình hưởng ứng. Sự chỉ dẫn chính xác của chị đã làm tôi tan biến mọi sự hoài nghi về khả năng ngoại cảm của chị và tin tưởng chắc chắn sẽ tìm được mộ anh tôi.
    Ngày 15/12/2007 vợ chồng tôi cùng người con rể và cháu đã chuẩn bị đầy đủ các thứ theo như chị Hoài dặn và đến vị trí tìm mộ. Đến nơi, anh Long cán bộ phòng nội vụ cùng 3 thanh niên xung kích của thị trấn Ma Lâm và Ông Diễm cùng 3 nữ cựu chiến binh- đồng đội cũ của anh tôi đã chờ sẵn ở đây. Theo lời dặn của chị Hoài, qua 13 giờ chúng tôi mới thắp hương làm lễ rồi động thổ. Tôi điện báo cho chị Hoài biết, chị bảo tôi :
    - Anh nói với chị ấy ( vợ tôi ) ngồi nhập định để em mời vong của liệt sỹ về nhập vào chị ấy để chỉ chỗ cho anh đào.
    Song, gần 20 phút trôi qua chúng tôi cũng không thấy gì, tôi điện cho chị Hoài : “ Ở đây đông người, tiếng ồn lớn, nắng to, gió lớn không thể áp vong được”
    Chị Hoài hỏi:
    - Hiện tại hai anh chị đang ngồi đối diện nhau qua mâm lễ đúng không ?
    - Đúng !
    - Bây giờ anh đo cho em từ chân chị đến mâm lễ xem có đúng là 70 phân không?
    Tôi lấy thước dây ra đo thì thấy không sai phân nào. Tôi trả lời: “ Đúng!”
    Chị bảo :
    - Hiện tại đứng sau lưng anh có 4, 5 người đàn bà, trong đó có một người mặc áo hồng. Anh nói với người mặc áo hồng đứng yên để em làm chuẩn .
    Tôi quay nhìn lại phía sau thì thấy cách tôi khoảng 3 m có 4 người đàn bà, có một người mặc áo hồng. Trước đó tôi đã bật to điện thoại cho mọi người cùng nghe, chị Tám- người mặc áo hồng đứng yên không nhúc nhích. Chúng tôi không hiểu tại sao ở tận Hà Nội chị Hoài lại biết chị Tám ở đây mặc áo hồng.
    Chị nói tiếp :
    - Anh đặt la bàn xuống đất và lấy thước dây đo từ chân chị mặc áo hồng về hướng chính tây 3,70 m và cắm cọc chuẩn ở đó.
    Tôi nhanh chóng đo và cắm xong cọc chuẩn . Chị Hoài hướng dẫn tiếp :
    - Chếch về phía tây nam có 2 người đàn ông đứng, anh đo từ cọc chuẩn đến chân người đàn ông thứ nhất có đúng là 2,70 m không ?
    Tôi kéo thước dây ra đo thì thấy rất chính xác . Tôi báo kết quả đó cho chị Hoài . Chị Hoài lại bảo :
    - Bây giờ anh chia đôi khoảng cách đó ra tức là 1,35m rồi đào thẳng xuống đó không được lệch, nếu lệch về phía Bắc, phía Nam, phía Tây đều gặp cốt của người khác, lệch về hướng đông thì chẳng có gì cả.
    Chúng tôi đánh dấu cẩn thận và đào theo đúng hướng dẫn của chị. Bước đầu chúng tôi đào rộng khoảng 1,20 m, dài 1,60 m. Đào sâu khoảng 20 cm thì gặp một tổ kiến lửa rất to, chúng tôi phải dùng bình xịt kiến xịt vào mới tiếp tục đào được.
    Đào xuống khoảng 30 cm nữa lại găp một tổ kiến đen, con to gần bằng chiếc đầu đũa nhỏ trông rất dễ sợ mà người ta gọi là kiến chúa. Đào qua tổ kiến chúa thì lại gặp tổ bò cạp có chừng 4, 5 con to đen xì rất hung tợn. Lúc này chị Hoài chủ động gọi điện vào :
    - Anh ơi! Chỗ đất anh đào có gặp gì không ? Chỗ đất đó hoàn toàn khác với chỗ đất khác xung quanh đấy. Anh nói mọi người cẩn thận nhé !
    - Chắc qua rồi, hết kiến lửa, kiến chúa, bò cạp giờ đã đến đất mềm hơn rồi.
    -Đó là thử thách nhỏ mà liệt sĩ nhà anh cản đường xem anh có quyết tâm không, anh cứ tiếp tục đi nhé !
    Chúng tôi tiếp tục đào sâu xuống khoảng 100cm thì gặp một lớp đất đen dày khoảng 3-5 cm. Đào sâu đến 1,70 m thì trời gần tối, chúng tôi nghỉ ngày mai đào tiếp.
    Sáng 16/12 chúng tôi tiếp tục công việc. Thắp nhang làm lễ xong tôi điện cho chị hoài, chị bảo :
    - Anh cứ yên tâm đi, tối qua em gặp liệt sỹ nhà anh , anh ấy nói là thử vợ chồng anh lần cuối, nếu không quýet tâm mà bỏ về thì thôi. Nếu quyết tâm thì đào sâu thêm 30 cm sẽ gặp ngay thôi .
    Quả nhiên đào đến độ sâu 1,90-2m chúng tôi đã tìm thấy bộ hài cốt đầu tiên. Tôi phấn khởi báo tin cho chị Hoài biết, chị rất mừng, song chị nói với tôi :
    - Anh hãy đào rộng ra nhé! có lẽ anh đào bị lệch về phía nam rồi nên đã gặp được hài cốt nhưng chưa phải liệt sỹ nhà anh đâu. Bây giờ anh mở rộng về phía bắc sẽ lộ ra 3 bộ hài cốt nằm chồng chéo lên nhau, hai bộ nằm theo hướng đông bắc song song với nhau, bộ ở giữa nằm theo hướng Bắc Nam mới là bộ của liệt sỹ nhà ạnh, nhưng muốn lấy thì phải đưa cả ba bộ lên.
    Chúng tôi làm theo đúng hướng dẫn của chị, đưa cả ba bộ hài cốt lên rồi chuyển về nhà quàn của nghĩa trang tỉnh Bình Thuận. Phòng nội vụ đề nghị tạm ngừng khai quật vì chưa chuẩn bị đủ những dụng cụ cần thiết.
    Ngày 17/12 viêc khai quật lại được tiếp tục tiến hành. Khối lương đất phải đào khá lớn, tôi đã thuê máy xúc đào sâu xuống 1,50m sau đó dùng xẻng và bay xây để tìm hài cốt. Đến 16h30 chúng tôi tìm thêm được 7 bộ hài cốt nữa, tổng cộng chúng tôi đã đưa được 10 bộ hài cốt về nghĩa trang trong đó có anh tôi.
    Buổi chiều, vợ chồng tôi thuê một người có kinh nghiệm đến nghĩa trang sắp xếp lại ba bộ hài cốt đã mang lên cho hợp lý. Tôi hỏi ý kiến chị Hoài về việc này thì chị bảo :
    - Anh cứ yên tâm, em đã nói với liệt sỹ nhà anh rồi, liệt sỹ nhà anh sẽ tự chọn lấy phần hài cốt của chính mình thông qua bàn tay của cô em dâu ( vợ tôi ).
    Tôi quay vào chỗ sắp xếp lại hài cốt thì thấy vợ tôi đang xắn tay áo thoăn thoắt lựa chọn sắp xếp hài cốt theo thứ tự từng bộ một cách thành thạo đến mức người tôi thuê đến để sắp xếp hài cốt phải thốt lên: “ Chị nhà làm giỏi thế sao không tự làm lấy phải thuê tôi làm gì !” Tôi thực sự ngỡ ngàng thấy sự việc xảy ra đúng như nhà ngoại cảm đã nói trước.
    Chiều tối, nhiều nhà báo đến hỏi tôi về việc tìm mộ tập thể, tôi nói nhờ công lao của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài cộng với hồng phúc của gia đình , chúng tôi đã tìm được 10 bộ hài cốt liệt sỹ, theo nhà ngoại cảm thì ở đây còn 17 liệt sỹ nữa ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, rất mong các phương tiện thông tin đại chúng thông báo trên toàn quốc để những gia đình có liệt sỹ cùng đơn vị C16 D200C QK 6 hy sinh ngày 22/3/1969 biết để đến nghĩa trang tỉnh Bình Thuận thắp hương cho thân nhân mặc dù không biết cụ thể họ tên từng người.
    Hôm sau 18/12 các báo : Tiền Phong, Thanh niên, Nhân dân, báo điên tử dân trí đều đã đăng tin này. Chúng tôi tiếp tục đào bới tìm kiếm thông cả buổi trưa, tìm được bộ hài cốt nào chúng tôi cho chuyển về nghĩa trang luôn bộ ấy, khi thấy không còn , tôi điện hỏi chị Hoài :
    - Chị xem giúp ở đây còn hài cốt liệt sỹ nữa không ?
    - Thế đã tìm được tất cả bao nhiêu bộ rồi ?
    - 26 bộ.- Tôi hỏi chị Phương Linh rồi trả lời chị Hoài .
    - Nếu 26 bộ thì còn thiếu 1 bộ nữa. Phải 27 bộ mới đúng ! hiện tai đằng sau anh có một người đàn bà mặc áo hoa đang ngồi, anh cho đào phía sau cách chỗ người đàn bà ngồi 50cm.
    Tôi cho người đào theo hướng dẫn của chị nhưng không thấy gì. Tôi báo cho chị Hoài biết, chị bảo :
    - Anh về đếm lại toàn bộ đi. Em cam đoan là 27 bộ mới đúng, liệt sỹ nhà anh bảo với em như thế mà.
    Tôi gọi điện về nghĩa trang kiểm đếm lại số lượng rồi cộng với số bộ còn ở hiện trường thì quả nhiên là 27 bộ. Chúng tôi càng thêm khâm phục nhà ngoại cảm, chị cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu sao mà chị giỏi thế. Đúng là chuyện thần kỳ, người ở tận Hà Nội thì biết rõ, nói đúng, còn người ở ngay đây thì lại đếm sai, nói sai !
    Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm, cất bốc liệt sỹ, chúng tôi làm đầy đủ lễ nghi theo đúng như chị Hoài hướng dẫn. Sáng 20/12/2007 Sở Lao động & TBXH tỉnh Bình Thuận phối hợp với phòng nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ truy điệu 27 liệt sỹ của của C16 D200C QK6 hy sinh trong chiến đấu ngày 22/3/1969 tại chi khu Thiện giáo. Sau đó 26 liệt sỹ đã được quy tập vào NTLS của tỉnh còn chúng tôi rước hài cốt của anh tôi lên xe đưa anh về an nghỉ ở quê hương đất tổ. Đúng ngày 22/12- ngày thành lập quân đội, chúng tôi đưa hài cốt anh tôi về đến quê hương trong sự đón tiếp ấm áp tình làng nghĩa xóm. Địa phương đã long trọng tổ chức lễ truy điệu anh tôi và tiễn đưa anh tôi về an nghỉ bên cạnh bố mẹ tôi theo đúng nguyện vọng của gia đình.
    Gia đình tôi muôn vàn lần biết ơn chị Nguyễn Ngọc Hoài- nhà ngoại cảm tài ba, đức độ đã mang hết khả năng tiềm ẩn của mình giúp gia đình tôi tìm được hài cốt anh tôi sau 40 năm biệt vô âm tín. Dưới suối vàng, chắc bố mẹ và các anh chị tôi cũng rất phấn khởi và cám ơn chị . Kính chúc chị ngày càng phát huy cao độ khả năng đặc biệt này để phổ độ chúng sinh mang lại niềm an ủi, niềm vui và hạnh phúc cho những gia đình có hoàn cảnh như chúng tội./.

    Vũng Tàu ngày 30 tháng 12 năm 2007
    Em trai liệt sỹ
    Lê Huy Minh 212/A12 Nguyễn Hữu Cảnh- Vũng Tàu
    ĐT NR 064 257279
    DĐ 0983338670 - 0983816157
    Dưới đây là đường linh trên trang Dân trí đưa tin về sự kiện này
    http://dantri.com.vn/Sukien/Khai-qua.../12/210472.vip

    Âm đức của chị Hoài thật là lớn.
    Last edited by Bin571; 07-09-2008 at 11:01 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •