Trong thế giới hành xác thống khổ của Hatha Yoga


Những tuyệt kỹ quái chiêu đầu tiên của Hatha Yoga do giới phù thủy thầy mo sáng tạo cách đây khoảng 2000 năm. Đến nay, bộ môn hành xác này chỉ còn “thịnh” trong bộ tộc Tantric (Ấn Độ) - những người có niềm tin mãnh liệt rằng: lễ nghi huyền bí kết hợp tu hành sẽ mang đến cho họ năng lực siêu nhiên.



(Ảnh: adolphus.nl).

Tư thế panch-agni tapasya (trồng cây chuối) phải được thực hiện mỗi ngày, nó biểu tượng cho cuộc sống khắc khổ của những thánh nhân hành xác: bằng cách “đảo ngược mọi giá trị”, hành động ngược lại với bản năng con người, họ hy vọng sẽ tiến đến sự khai sáng nhanh hơn.



Ngồi thiền hoa sen - hay còn gọi là padmasana - là tư thế hoàn hảo nhất giúp tâm trí tuyệt nhiên không xao nhãng, đồng thời giữ nhịp hô hấp ở mức thấp nhất. Ngồi nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày vẫn không mệt mỏi là cách tẩy sạch tâm hồn.



Người luyện Hatha Yoga cũng là bậc thầy về uốn dẻo.



Narayana Das - vị thánh sống đứng đầu nhóm khổ hạnh ở Ayodhya, nổi tiếng với tài nhịn ăn ép xác: hơn 40 năm qua, bữa ăn mỗi ngày của ông chỉ có đúng 2 cốc sữa.



Jaganath Das đã đeo chiếc vòng kim cô này quanh bụng trong 13 năm và thề sẽ đeo nó suốt cuộc đời.



Ông cụ Kailas Das cũng đã đeo xích sắt dưới rốn gần nửa thế kỷ ròng rã. Ông còn là 1 Mauni Baba nổi tiếng - suốt 12 năm không hé miệng nói lấy một lời.



Một phần đặc biệt quan trọng của Hatha Yoga là nghi lễ cúng thức ăn cho đống phân bò âm ỉ - biểu tượng lửa thiêng; vừa cúng tế vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Rắc hết thức ăn, người làm lễ sẽ thổi shankh - tên của 1 loại vỏ ốc xà cừ - để mời thần thánh về an hưởng.



Tư thế bắt buộc sau khi tiến hành nghi lễ “lửa thiêng”.



Công đoạn cuối cùng sau nghi lễ mang tên kapar-dhuni: ngồi thiền trong tư thế đặt chậu than bốc lửa lên đầu. Vòng tròn lửa ở ngoài không bao giờ được khép kín, bởi phải để 1 khe hở cho linh hồn đi vào. Thêm nữa, vòng tròn kín là biểu tượng của sự hoàn thiện, chỉ dành riêng cho thánh thần mà thôi.



Bajrang Das - một thánh nhân đứng, người không bao giờ ngồi, ngày cũng như đêm, hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cho đến khi hết “kiếp nạn” hành xác mới thôi. Quanh bụng ông cũng đeo một xích sắt vĩnh cửu.



TVTheo adolphus.nl