Chúng ta phải tập đi một mình, ngồi một mình, uống nước một mình, ăn cơm một mình... Khi nào có hai mình thì mình vui hai mình; nếu không có hai mình thì mình vui một mình. Chúng ta thực tập như vậy thì sự sợ hãi và khổ đau không còn là những đe dọa. Nếu chúng ta không thực tập hạnh biết sống một mình, thì chúng ta sẽ bị khủng hoảng vì trước sau gì chúng ta cũng phải từ giã cuộc đời này để lên đường (tức là chết) một mình và chỉ một mình mà thôi. Dù cho có gia đình, thì vợ mình hay chồng mình cũng không thể giúp mình sống hoài được. Chúng ta phải nhớ: chúng ta mở mắt chào đời một mình trong tiếng khóc (nếu cuộc đời là hạnh phúc thì tại sao khi chào đời, không ai trong chúng ta cười cả?), rồi chúng ta kết thúc cuộc đời một mình trong im lặng; còn chặng giữa của cuộc đời chúng ta thật rộn ràng, chẳng qua chỉ là chúng ta đóng những cuốn phim đời mà thôi. Chúng ta phải biết rõ, những cuốn phim đời khi thì thế này, khi thì thế khác. Chúng ta chạy theo những cuốn phim, vui buồn với những cuốn phim, thì làm sao chúng ta tránh khỏi được những khổ đau, thất vọng?

Tất cả chỉ là mộng, ngay cả thân người của chúng ta cũng chỉ là mộng; nhưng chúng ta vẫn nói nó là thật có. Đâu có gì là thật khi mà đất, nước, gió, lửa mỗi thứ tan rã theo mỗi nơi. Khi bốn chất lớn này tan rã, thì không khí trả về cho không khí, đất đai trả về cho đất đai, nước và lửa cũng lại như thế. Có cái gì là còn và có cái gì là mất đâu? Tất cả chỉ là một sự thay đổi. Chúng ta đến thế gian này, có mặt trên trái đất này, cũng chỉ là một sự thay đổi về hình dạng, mang hình dạng con người, để chấp nhận và hứng chịu những sự khổ đau (do ác nghiệp chúng ta đã tạo), đồng thời hưởng được một chút an lạc hạnh phúc (do thiện nghiệp chúng ta đã tạo) mà chúng ta cho là hiện thực. Nhưng trong thực tế của tánh không, thì tất cả chỉ là ảo giác; tất cả chỉ là ảo ảnh của cuộc đời. Tất cả chỉ là mộng.

Cũng bởi chúng ta cho rằng CUỘC ĐỜI NÀY là thật có, nên chúng ta mới khổ đau

1. khi người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, v.v...) mất đi,

2. khi của cải bị đánh rơi,

3. hay khi không còn được thương yêu nói lời dịu ngọt nữa.

Không có cái gì là CÒN và không có cái gì là MẤT. Tất cả chỉ là một sự thay đổi và phải thay đổi. Khi chúng ta nói những người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, v.v...) của chúng ta đã mất, chúng ta nên hiểu là họ đã THAY ĐỔI từ hình dạng của con người qua hình dạng khác tùy theo NGHIỆP THIỆN hay NGHIỆP ÁC mà họ đã tạo nên. Họ có thể đã sinh ra trong cõi TRỜI với hình dạng trời, có thể đã sinh ra lại trong cõi NGƯỜI với hình dạng của con người như chúng ta, có thể đã sinh vào cõi THÚ VẬT với hình dạng của những con thú vật, có thể đã sinh vào cõi QUỈ ĐÓI (NGẠ QUỈ), có thể đã sinh vào cõi A-TU-LA, cũng có thể đã sinh vào cõi ĐỊA NGỤC, TÙY THEO NGHIỆP CỦA MỖI NGƯỜI ĐÃ TẠO NÊN MÀ LUÂN HỒI. Chính chúng ta cũng đã, đang và sẽ như vậy. Nghĩa là những người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, v.v...) của chúng ta vẫn còn đâu đó với một hình dạng khác, chứ KHÔNG MẤT; do đó, chúng ta đừng ĐAU KHỔ mà uổng phí cuộc đời của chúng ta. Của cải và người yêu cũng vậy, vẫn còn ở đâu đó TRONG SÁU NẺO LUÂN HỒI (trời, người, thú vật, quỉ đói, a-tu-la, và địa ngục) chứ KHÔNG MẤT; do đó, chúng ta tốt hơn đừng ĐAU KHỔ để khỏi uổng phí cuộc đời của chúng ta!

Không có cái gì là "CỦA TA" nên chúng ta không "MẤT" gì cả. Cuộc đời này không thật có. Cái TA không thật có vì đất, nước, gió, lửa kết hợp thành TA sẽ tan rã; "TA" không thật có, thì làm gì có cái "CỦA TA" là thật có? Nếu cái THÂN THỂ (BODY) này thật là "CỦA TA" thì tại sao TA muốn luôn luôn khoẻ mạnh mà thỉnh thoảng TA lại bị ho, đau ngực, khan cổ? Vì nó không phải thật sự là "CỦA TA"! Chúng ta chỉ đau khổ khi cho rằng cuộc đời này là thật có, cho rằng cái này "của ta" đã mất, cái kia "của ta" đã mất, chồng "của ta" đã mất, vợ "của ta" đã mất, hay người yêu "của ta" đã mất. Vì không có cái gì là "CỦA TA" nên chúng ta không "MẤT" gì cả! Chúng ta phải biết rằng: Cuộc sống ở thế gian này là giả tạo, huyễn mộng. Hiểu được như vậy, chúng ta CHẤM DỨT ĐAU KHỔ, không còn đau khổ nữa! Nếu chúng ta không hiểu được như vậy, chúng ta ĐAU KHỔ triền miên trong suốt CUỘC ĐỜI NÀY!

Còn nếu chúng ta thật sự muốn CHẤM DỨT ĐAU KHỔ VĨNH VIỄN chứ không phải chỉ có CHẤM DỨT ĐAU KHỔ TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, thì chúng ta phải thoát ra khỏi vòng luân hồi (trời, người, thú vật, quỉ đói, a-tu-la, và địa ngục). Chúng ta phải không còn tái sinh vào các cõi ấy nữa để nhận lãnh PHƯỚC BÁO do THIỆN NGHIỆP mình đã tạo, hay nhận lãnh KHỔ BÁO do ÁC NGHIỆP mình đã tạo; nghĩa là chúng ta không tạo ÁC NGHIỆP và THIỆN NGHIỆP nữa (nếu chúng ta tạo THIỆN NGHIỆP, chúng ta sẽ phải tái sinh hay đầu thai để hưởng PHƯỚC BÁO, sau khi hưởng hết PHƯỚC chúng ta phải thọ nhận KHỔ ĐAU do ÁC NGHIỆP đã làm, do đó chúng ta sẽ không thoát ra khỏi vòng luân hồi được), chúng ta phải chấm dứt việc tạo NGHIỆP để khỏi tái sinh để nhận lãnh QUẢ BÁO dù xấu (KHỔ BÁO) hay tốt (PHƯỚC BÁO). Chúng ta phải thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của luân hồi để không còn THAY ĐỔI nữa! Tức là không còn SINH, LÃO, BỆNH, TỬ nữa! Như vậy thì chúng ta mới thật sự CHẤM DỨT ĐAU KHỔ VĨNH VIỄN !!!