Minh tìm được nó ở webtretho để mình pot lên cho mọi người xem


Chuyện 1:
Chuyện thế này, đến giờ mình vẫn ko thể tin nổi. Cậu bạn mình có đứ a em trai mất trong một cuộc ẩu đả của mấy thanh niên khi ăn cỗ cưới về. Gần một năm điều tra vụ án, hôm 20.4 vừa rồi tòa mới xử, kẻ cầm dao đâm chết cậu ấy bị tù chung thân về tội giết người. Thực ra, ngoài đâm chết cậu ấy, thằng kia còn đâm trọng thương mấy đứa nữa, nhưng lạ thay, tất cả bọn bị đâm kia đều không kiện thằng giết người tội cố ý gây thương tích (gây thương tích nặng chứ ko nhẹ đâu) rồi khi tòa xử, cũng ko phải ra tòa với tư cách người có liên quan hoặc nhân chứng. Trong buổi xét xử có chi tiết cậu kia cầm dao đe dọa thằng giết người, cậu ý bị đâm lại một phát rồi gục xuống chết ngay,.... chả ai làm chứng nên cũng ko biết thực hư thế nào. Khi tòa xử xong, cậu bạn mình gần một năm nay chả nằm mơ thấy em trai về bao giờ thì tự dưng lại mơ, em bảo em chết oan anh ạ. Lúc tỉnh dậy cậu ý mông lung lắm. Rồi cậu ý về Hà Nội, trên chuyến xe ấy, tình cờ, mà rõ ràng như có sự sắp đặt hoàn hảo, cậu ý gặp thằng bạn cậu em, nhân chứng quan trọng nhất của vụ án, nó ngồi ngay ghế sau, nó ko biết mặt cậu bạn mình. Lên trên xe, nó gặp một người bạn, ko ai khảo mà xưng, nó ngồi kể hết chuyện vụ án diễn ra thế nào, bà đại diện VKS vòi nó bao nhiêu tiền để nó ko phải ra hầu tòa, hiện giờ bà ấy vẫn đòi tiền nó vì nó còn thiếu nợ... cậu bạn mình mở máy điện thoại ra ghi được hết, trên xe đông người thế, ồn ào thế mà lạ thay, cái đoạn bà VKS kia đòi nó bao nhiêu tiền, đòi nợ nó ntn được ghi lại rõ mồn một. Bạn mình còn giơ camera quay phim, chính mặt thằng ấy luôn để nó ko chối đi đâu được.
Giờ bạn mình đang trên đường tìm lại công lý cho em trai, người trẻ chết thiêng lắm, trời phật có mắt nên những kẻ độc ác, kiếm tiền trên cái chết của người khác chắc ko thể sống nhởn nhơ được đâu. Mình cầu cho cậu bạn mình sẽ tìm được công bằng cho em trai, để em ấy ko phải oan ức, đi đầu thai kiếp khác


Chuyện 2:
Em kể chuyện của em thế này: Ngày ấy em học xa nhà ở trọ (năm 2005) gần chùa, thường xuyên bị bóng đè, mình đã tỉnh hẳn nhưng ko cử động được ko nói được. Em còn nghe tiếng nói lao xao ở quanh mình "nó (là mình) sắp dậy rồi đấy" nhưng ngày ấy em không biết là vong gì đâu, nghĩ là em ăn no rồi nằm ngủ thì bị ép tim thôi.
Nhưng chuyện này thì làm em sợ: Hồi ấy là tháng 11 âm lịch năm 2005. Mình ngủ thì mơ thấy có người khoảng hơn 40 tuổi xưng tên là....V, con của ông...N (ông là em ruột bà ngoại mình). Tìm mãi mới thấy mình giờ phải bắt bằng được, còn nói "tí nữa thì tao bắt nhầm mẹ mày". Lúc ấy em nhìn thấy ông nội em (đã mất rồi) đuổi em vào góc gường còn ông thì cầm dao đuổi bác kia đi. Bác kia bị ông em đuổi đi còn nói lại là phải bắt em bằng được. Em vô tâm nên sáng ra kể với đứa bạn cùng phòng xong rồi quên cũng ko nghĩ gì nữa. Tết về nhà ăn Tết cũng bị té xe 1 phát, em văng ra khỏi xe 3m mà may không hề bị gì (áo khoác và quần thì rách mà em thì chỉ xước tay thôi), về sau mới biết là ông nội em đỡ cho em. Về ăn Tết cũng quên luôn giấc mơ kia, chỉ đến hôm chuẩn bị đi học lại, hai mẹ con đang nấu ăn tự nhiên nhớ ra em hỏi mẹ: Ông N có bác nào tên V đã mất không mẹ? mẹ em đang cầm cái xong rớt cái rầm xuống đất, mặt hoảng hốt nói: Sao tự nhiên con lại hỏi thế? em kể giấc mơ cho mẹ em nghe. mẹ em bảo bác mất từ lúc mới có 3 hay 4 tuổi. Chết đuối ở cái ao ngay trước cửa nhà. Ngày nhỏ mỗi lần em ra đó chơi là về bị ốm sốt nên về sau không được cho ra nữa, rồi mẹ em nói đúng là hồi tháng 11 AL mẹ liên tục trong đầu có ý định tự tử, bố mẹ em gây nhau những chuyện rất không đâu, gia đình lục đục (em học xa nhà mẹ không cho biết). Có mấy lần mẹ mang thuốc ra vườn định uống rồi lại thôi. Khi mẹ kể chuyện đấy em sợ lắm, mẹ không gọi điện về cho bà ngoại ở quê, bà em ra mộ tạ bác và đi xin bùa cho em, trước đi đâu em cũng mang theo. Cũng lâu rồi nên về sau cất ở trong nhà thôi, chuyển nàh nhiều lần giờ chẳng biết đâu rồi nữa. Mất bùa có sao không các chị nhỉ?

Chuyện 3:
Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi,mình không nhớ nữa.
Mới vào Sài Gòn sống và làm việc,tôi được ở trong 1 ngôi nhà rất rộng cùng anh họ tôi,nhà 1 lầu,1trệt,1wc,nhà được sơn toàn màu trắng,2pn va tấc nhiên tôi được 1 phòng rộng ở trên lầu,còn anh họ thi phòng còn lại ở tầng trệt.
Sau 2 tháng,ngay đêm đó tôi đi chơi với bạn về trể hơn anh họ.Tôi mệt hơn mọi ngày nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh,trong căn phòng 18m2 tôi ngủ toát lên mùi thuốc lá nồng nặc,1 cảm giác thật lạ bên trái tôi 1 người đàn ông không rỏ mặt nằm đó cùng tôi.Trời ơi vài giây sững sốt,tôi mở mắt thật to để nhìn cho kỷ vào mắt mình...Các bạn biết rồi đó,làm gì có ai nằm kề bên tôi khi tôi tỉnh giấc chứ.
Người tôi yếu hẳn đi,cố gắng vùng dậy bậc đèn để xua tan nổi sợ nhìn ra cửa thì vẩn khóa chặt.Đêm đó tôi thức trắng...Một vài người bạn vía nhẹ đến thăm tôi nói "nhà này có vong..vào nhà mà lạnh hết người".

Từ đó về sau tôi sợ cảm giác ngủ 1 mình vì như thế tôi lại trắng đêm không ngủ...
Tôi đêm chuyện này kể cho vài người,,,có người không tin và cũng không ít người cười rồi bỏ qua chuyện của tôi...
Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn trong trang này để cho tôi 1 lời khuyên chân thành,vì tôi có bao giờ biết vong là gì,,,và đặc biệt là chuyện ma quỷ.Tôi sẽ làm gì nếu tôi bị thật. Cảm ơn nhìu.

Chuyện 4:
Thằng bé nhà mình đã ra đi hơn một năm nay - vào đúng ngày, giờ bé tròn 7 tháng tuổi. Lúc con nằm viện, bà chị họ mình đi bấm tử vi cho nó, thầy bảo thằng bé nhà mình cái gì nó cũng quá đẹp, từ tướng mạo đến ngày giờ nên nó là con mình nhưng cũng là con của Ngài, không ở nhà mình được. (Ảnh avatar là ảnh bé đó)
Nhắc lại ngày nó đi thì đau lắm nhưng quả thật, mình biết con đã chờ mình suốt cả buổi sáng đến tận trưa, đợi mình về để mình ru bé vào giấc ngủ. Bố bé bảo bé mệt từ lúc 9h sáng, cấp cứu k được, mắt bé cứ nhìn thẳng lên trần nhà, vô hồn, không chớp, không nhắm. Bố thương quá cứ ngồi nói chuyện với con, rồi ru con ngủ, rồi vuốt mắt cho con nhưng vẫn không được - mắt bé vẫn mở mãi. Bố bé cũng không gọi cho mình vì sáng đó mình đến cty, sợ mình đến sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy con như thế (gần 8h sáng mình đi vẫn hôn tạm biệt và con vẫn còn cười với mình mà).
Trưa mình về, thấy con vậy đau lắm chứ. Gọi con không nghe, vuốt mắt con không nhắm. Sau vài phút lao vào nhà VS khóc thật đã, mình vào ôm con và hát ru con ngủ. Như chỉ đợi vậy thôi bé nhắm mắt liền.
Mình tin có vong linh là vì vậy.
Vài tháng đầu sau khi bé mất, nhà mình hay có con bướm bay vào nhà. Có lần còn có 1 con to ơi là to, màu nâu đen vào nhà một lát rồi bay xuống đậu lên vai mình. Lúc đó 2 vc đang ngồi ghế sofa xem TV. Mình cứ thì thầm nc với nó, một lát thấy nó rơi xuống dưới ghế, 2 vc bê từng cái một ra để tìm nhưng không thấy đâu nữa. Lạ thật, con bướm to thế cơ mà. Chồng mình bảo chắc mích... xơi rồi. Híc.
Mình đi xem, thầy bảo thằng bé lúc nào cũng trên vai mẹ. Tối thì ở cây trước nhà. Nó thiêng lắm.
Mình luôn nói chuyện với con bất cứ lúc nào có thể. Còn hôn con chùn chụt nữa, tất nhiên là hôn vai mình vì bà ấy chỉ nó nằm trên vai trái.
Không biết khi mình nc thì thằng bé có nghe được không nhỉ? Nó có hiểu mình nói không vì nó mất khi mới được 7 tháng tuổi mà.

Chuyện 5:

tháng trước , mình chứng kiến 1 ng nhà có vong nhập . Lúc đó mình hoang mang nhưng khi thấy tận mắt rồi thì chỉ thấy rất sợ . Vong đó là ông của mình mất chưa được 1 năm . Trước khi mất ông bệnh nằm 1 chỗ nên k có nói chuyện với ai hết cho đến lúc mất . Nên ông về , nhập vào ng nhà mình ( cho phép mình k nói chính xác là ai nhé ) và nói chuyện với những ng con , trong đó có mẹ mình . Ng bị nhập ngồi thõng thượt , mắt mở hờ , khóc rất nhiều , giọng cũng đổi . Đại ý là ông xin lỗi mọi ng vì lúc còn sống gây nhiều lỗi lầm và nghiệp chướng , lúc mất k có dịp để nói ra . Rồi đại loại là dặn dò con cháu này nọ . Riêng mình thì lúc đó là mình sắp đi xa lắm , ông có nói là sẽ phù hộ cho mình , sẽ sang với mình đến nơi đó , phù hộ cho mọi việc của mình được bình an và tốt đẹp . Rồi ông nói là ông đang tu trên chùa , về lần này là lần duy nhất thôi , k còn dịp mà về nữa đâu . Vậy rồi ông đi . Ng nhà bị nhập thì rất mệt . Mình bị chuyện đó ám ảnh mãi , dù biết là ông của mình nhưng k hiểu sao cứ thấy rất sợ hãi , mình k ngủ được mấy đêm liền , sau đó thì ngủ phải có đèn ( trước đây mình ngủ là phải tắt hết đèn mới ngủ được ) . Sau đó 1 tuần thì mình đi xa . Và như lời ông nói , mọi việc mình làm rất tốt đẹp . Sau thời gian ở xa, mình từ từ nguôi dần , mình chấp nhận và hay trò chuyện với ông 1 mình . Nhưng khi mình về lại VN thì lại có những chuyện khác xảy ra gợi lại chuyện cũ và hiện đang làm mình rất sợ hãi , lo lắng mà chưa có cách giải quyết .

Chuyện là sau khi mình về nhà , mình hay bị mất đồ . Nhiều khi mình cần 1 món gì đó , mình vừa thấy trước mắt quay qua quay lại thì mất tiêu . Trước đây mình có bị giấu đồ kiểu này rồi . Nên mình hay khấn thầm , ý nói là " làm ơn trả lại cho con đi , con đang cần lắm " thì lúc sau tìm ra ở 1 chỗ mà trước đó tìm kĩ rồi k thấy . Mình nói đùa với mẹ là làm như trong nhà có đứa nhỏ nào giỡn với mình vậy . Đó là 1 lời đùa vô thưởng vô phạt thôi . Rồi bf mình hay giỡn là tên của mình và em mình đọc như là Two và Three vậy ( bf mình là ng NN ) . Ảnh hỏi đùa mình là One đâu rồi . Cũng là 1 lời đùa vô thưởng vô phạt . Mình hay kể chuyện cho mẹ nghe nên kể luôn chuyện đó . Sau đó mấy ngày mẹ mình kể cho mình nghe 1 chuyện cũ rồi . Số là trước mình mẹ có 1 ng nữa nhưng mà không giữ được nên mất từ trong bụng mẹ lúc còn bé lắm , k biết trai hay gái luôn .Mình ngạc nhiên và bất ngờ vì hai mươi mấy năm nay mình k biết chuyện đó . Kể từ đó nhà mình xảy ra nhiều chuyện lạ , như là nghe tiếng chân đi cầu thang .... Mà nhà mình là đạo Chúa , nào giờ k có cúng kiếng gì hết . Mẹ mình và mình sợ , yếu nữa nên nhờ 1 ng cậu của mình qua cúng giùm , ng cậu này có căn tu và tu tại gia . Cậu qua cúng , lúc đốt đèn cầy quạt máy mở vù vù mà đèn k những k tắt mà cháy lửa phừng phừng thẳng chứ k bị bạt gió , còn nhang thì tàn nhang cong lại mà k rớt xuống . Mọi ng nói là ng âm trong nhà đã chứng cho rồi , có thể yên tâm , cậu mình còn làm 1 số điều j nữa mình k hiểu mà k tiện hỏi , mình thấy cậu cầm ly nước và cành hoa nhỏ đi trải nước 1 số góc trong nhà .

Sau đó 1 tuần , ng nhà ( người mà bị ông ngoại nhập mình kể ở trên ) qua nhà mình chơi . Ng ấy hỏi cúng kiếng sao rồi . Chưa kịp trả lời thì ng ấy nói là "Cái cô này k có đi đâu vì quyến luyến ... ( tên mẹ mình ) lắm, có cúng cũng vậy " . mình nghe lạnh xương sống , mẹ mình hỏi sao ng ấy biết . Ng ấy chỉ nói là chuyện đó k cần biết rõ ràng , biết là "cô" thôi được rồi . Ng ấy thấy là 1 ng con gái . Rồi mẹ mình lúc ấy kể cho ng ấy chuyện về ng anh/ chị mình chưa được sinh ra . Ng ấy nói là "đúng rồi , biết rồi " . Rồi khuôn mặt ng ấy biến đổi . Ng ấy bắt đầu "thông dịch" lại cho mẹ mình và cô con gái kia . Đại loại là cô con gái ấy ( là ng chị trước mình ) buồn và sợ mẹ mình quên mất , rồi là rất quyến luyến mẹ mình nên đi theo hoài . Đó giống như là 1 cuộc trò chuyện giữa 4 người ( mình , mẹ mình , ng họ hàng và vong ng chị mình ) . Ng họ hàng dặn dò là nếu ng chị mình có hù hay nhát gì đó thì mẹ mình nên la , nói là k được làm vậy nữa . Về phía mình thì nên nói để chị mình đừng làm vậy nữa . Rồi là chị ấy muốn được đặt tên vì nào giờ k có tên . Sau thì "nhõng nhẽo" , k chịu mẹ đặt mà đòi cha đặt cho . Ng họ hàng mình căn dặn chị mình là đi theo Phật học hành tu tập đi để mạnh lên rồi về phù hộ gia đình chứ bây giờ yếu lắm phù hộ sao được . Chị mình có ý ganh tỵ với mình và em trai mình cho cùng là anh chị em 1 nhà mà đứa được sinh ra , đứa thì không ... Ng nhà mình nói là phải control dữ lắm chứ k là nãy giờ bị nhập rồi . Nói thật , đời mình thấy 1 lần là đủ . Mình hoàn toàn k muốn thấy lần 2 đâu . Rất là sợ . Mình có hỏi là mình có 1 cô bạn thân mỗi lần sang nhà mình k dám xuống bếp vì bạn mình nói là có cảm giác rất sợ . Ng nhà mình thông dịch lại ý từ chị mình là do bếp là nơi mẹ mình tìm thấy niềm vui nên k muốn cho xuống . Sau đó thì ng nhà mình đi lên phòng khách do sợ là sắp bị nhập . Rồi cha mình đặt tên cho chị . Đi nhà thờ xin lễ cầu cho linh hồn . Vì là đạo Chúa nên nhà mình k thể đi chùa này nọ được .

Sau đó mình có cảm giác sợ cái bếp , phòng bố mẹ . Mình mà sang ngủ với mẹ là chỉ ngủ được 1 tiếng rồi dậy rồi nghe tiếng khóc và mình phải đi về phòng mình . Tối nào cũng 4-5 giờ sáng mình mới ngủ , tất nhiên là có đèn . Lúc nào cái đầu mình cũng căng ra . Mình sợ thật sự khi biết thêm 1 chuyện . 23 Tết , lúc đó mình đang ở xa , ng họ hàng mà bị nhập sang nhà mình chơi , tự nhiên đi vào phòng bố mẹ mình với 1 ng họ hàng nữa rồi đóng cửa , bấm chốt . Mẹ mình hỏi ng họ hàng thứ 2 là có j xảy ra , ng đó k nói . Sau này , lúc đó có mình nữa , mẹ hỏi lại 1 lần nữa thì được biết sau khi đóng cửa , ng họ hàng hay bị nhập ngồi thiền 1 lúc lâu , rồi tự nhiên nói là "nó đang ganh với ... ( tên mình ) lắm" . Mình rất sợ câu này . Mình cứ suy nghĩ luẩn quẩn hoài , nếu mà ganh với mình có hại mình hay không ? Có chuyện này hoài mà mình không ngủ được , lo lắng , stress, sợ hãi . lúc ở nhà 1 mình là k bao h mình xuống bếp . Mình muốn biết mình nên làm sao . Đi nhà thờ nào , gặp linh mục nào để giúp mình chuyện này . Mùa Phục Sinh đến rồi , mình hy vọng có 1 phép màu Phục Sinh giúp mình . Chứ cứ thế này hoài mệt mỏi lắm .

Còn chuyện về ng họ hàng hay bị vong nhập để khi nào có dịp mình kể cho các mẹ nghe để biết 1 điều nữa về vong . Giờ mình đi lễ Vọng Phục Sinh .

Ah , ở trên có mẹ nào thắc mắc là vong nhập có nói tiếng nước ngoài không . Mình nói là có nhé .

Chuyện 6:
chia sẻ với mẹ tracuc nhiều nhiều.
đọc truyện của các mẹ lại nhớ đến thời điểm mình ôn thi đại học, năm 1999, mình học khối C, thường phải ôn sử nên học rất khuya, có hôm học thuộc như vẹt cả đêm, nhà mình và nhà hàng xóm sát vách nhau, bờ tường còn có ô thoáng nhìn sang nhà nhau nữa. Tối hôm đó từ lúc 9h đến 2h sáng mình vẫn nghe nhà hàng xóm có hát hò, trống phách như là mình nghe thấy âm thanh lúc theo mẹ lên chùa mà người ta lên đồng ấy, dòm sang nhà hàng xóm qua ô thoáng thì thấy đang đốt vàng mã. Thấy cũng thắc mắc lắm nhưng quên luôn. Mãi sau này mình mới biết hôm đó xảy ra chuyện gì vì cô hàng xóm rất kín đáo mà cũng ít dao thiệp.
Cô chú hàng xóm nhà mình có thể gọi là vô thần, không thờ cúng, ko mê tín, không tin bất cứ vấn đề tâm linh nào ( trái ngược lại với mẹ mình, mẹ mình rất tin). Cô ấy có 1 đứa con gái đầu rất xinh ( do chồng cô ấy và cô ấy đều đẹp), đến lần mang thai thứ 2, đẻ ra một bé gái nhưng bị dị tật, tay cứ quặp vào thân, vừa sinh ra đã mất luôn và theo tục lệ chỗ mình thì trẻ sơ sinh qua đời thường đưa đi chôn rất nhanh, không kèn không trống, mình chỉ được nghe nói là cô ấy bị sẩy. Cô ấy cũng không thờ cúng gì đứa bé này cả, cho đến 1 hôm.
Chồng cô ấy phải đi lấy hàng ở thành phố mấy ngày. Cô ấy ngủ cùng con gái đầu( bé này sn90, giờ đang học HV NGân Hàng), theo lời cô ấy kể với mẹ mình thì thấy 1 cái bóng trắng đứng đầu giường cả đêm và hỏi: sao mẹ không thờ cúng con?, sợ quá, cô ấy phải đón mẹ đẻ ở cách đó 1 khu phố lên ngủ cùng, rồi đi xem bói, cái hôm mà mình nghe thấy trống kèn như nhảy đồng ấy là lễ cầu siêu cho bé, đặt bát hương cho bé, thấy bảo còn lật quan tài lên để dán bùa vào chân em bé cho em bé không về quấy gia đình nữa).
Sau vụ đó, từ 1 người vô thần, cô hàng xóm biến thành một người mê tín hơn cả mẹ mình.

Nguồn:
http://www.webtretho.com/forum/f26/c...8/index44.html