Điểm đầu tiên của sự từ bỏ là bỏ lại mọi hoạt động sinh tử đằng sau để nhất tâm thực hành pháp

Những hành động

Ích gì mọi việc con làm? Quá bận rộn mà chỉ tạo thêm sinh tử
Hãy nhìn mọi điều con đã từng làm, vô nghĩa biết bao nhiêu
Giờ đây tốt hơn con nên ngừng cố gắng làm mọi sự;
Dừng mọi hoạt động, hãy trì tụng thần chú sáu âm.


Chỉ có một vị Phật mới có thể tính đếm được bao nhiêu lần các bạn đã sinh ra trong sinh tử luân hồi từ vô thủy, và chỉ một vị Phật mới có thể nói lúc nào sinh tử bắt đầu. Có nói trong pháp cao cả của sự nhớ lại rõ ràng rằng nếu các bạn có thể chồng chất tất cả thân thể các bạn đã có trong những đời quá khứ làm loài côn trùng, đống ấy còn cao hơn cả núi Tu Di; và nếu các bạn có thể gom góp lại mọi hạt nước mắt buồn đau các bạn đã đổ ra, chúng sẽ tạo thành một đại dương lớn hơn bất kỳ đại dương nào trên trái đất. Trải qua mọi cuộc đời không thể tính đếm hết này, mọi thứ các bạn đã làm chỉ là kéo dài thêm nỗi khổ của các bạn mà không đem lại cho các bạn dù chỉ một gang tay tiến gần hơn với giải thoát. Tại sao? Bởi vì cho đến bây giờ, mọi hành động của các bạn đều gây tai hại, hay tốt nhất thì cũng là vô ích.

Những chúng sinh hữu tình thì thường trực bận rộn. Những con người chúng ta luôn luôn bận rộn tranh giành với người khác, mua, bán, làm ra, hủy hoại. Những con chim thì luôn luôn bận rộn xây tổ, ấp trứng, nuôi nấng chim con. Những con ong luôn luôn bận rộn tích tập phấn hoa, làm mật. Những con thú khác thì luôn luôn bận rộn nuôi nấng, săn bắt, canh chừng sự nguy hiểm, dạy dỗ con cái. Các bạn càng làm, các bạn càng phải làm và sự khó khăn của các bạn càng tăng lên – nhưng kết quả sau cùng của mọi sự quần quật và phiền phức của các bạn sẽ không tồn tại lâu hơn một hình vẽ bằng ngón tay trên mặt nước của các bạn. Khi các bạn biết rõ sự làm nản lòng và phù phiế của bấy nhiêu hoạt động vô nghĩa thì rõ ràng rằng sự đảm đương thật sự xứng đáng duy nhất là thực hành pháp.