lấy từ blog Quang Lập
Chuyện ma 1
Cóp nhặt giai thoại

Chắc ai cũng thế, tự nhiên có những đêm không ngủ, chẳng biết lý do gì. Mình cũng vậy, đêm nay coi như trắng đêm.

Định bụng đến thứ 7 mới viết 1 entry, đi vào đi ra chán, hút hết gần bao thuốc, nằm đếm đến gần chục ngàn vẫn không sao ngủ được, thế là mò vào blog chơi.

Nghĩ mãi không biết víết gì cho người ta khỏi tự ái. Thôi thì kể chuyện ma.

Năm 1989, chia tỉnh mình theo anh Tường về Quảng Trị. Hội văn nghệ thì đóng ở Thị xã Đông Hà nhưng mình và anh Tường đều ghét ở Đông Hà, cả hai đều phản đối việc tỉnh chọn Đông Hà làm tỉnh lỵ, bèn về Thị Xã Quảng Trị, xin một dãy nhà cấp 4 của Thị xã làm trụ sở Tạp chí Cửa Việt.

Mình xây cái nhà riêng ở cạnh tạp chí luôn, cho tiện.

Anh Trần Quốc Vượng đi khảo cổ, ghé qua, chắp tay sau đít đi đi lại trước cửa tạp chí, gật gù khen ông Tường, ông Lập đéo biết gì về long mạch mà chọn cái nhà này hay ghê, vượng lắm đây.

Anh Tường nghe nói vậy thì mừng lắm, nhờ anh Vượng chọn cho cái phòng nghỉ của anh, anh Vượng chọn phòng cuối dãy, anh nói hướng tây bắc hợp mạng ông Tường.

Cái phòng ấy vừa làm phòng khách, vừa làm phòng nghỉ của anh Tường, cứ một tháng đôi lần anh từ Huế ra làm việc và nghỉ lại.

Tháng đầu anh ở phòng ấy không thấy anh nói gì, hỏi thì khen mác lắm, mác lắm.

Một đêm, khoảng gần sáng anh sang nhà mình gõ cửa hỏi xin nước. Mình nói nước chúng nó để cả phích đầy, anh uống hết rồi à? Anh không nói, ngồi một lúc nói có rượu không cho mình một chén. Mình lôi rượu ra, hai anh em ngồi hành lang uống.

Anh hỏi Lập ở đây lâu có thấy gì không? Mình nói không. Anh nói mình cũng rứa, nhưng hồi nãy thì sợ quá. Mình hỏi sao. Anh nói khoảng 2 giờ sáng mình mở mắt thấy một anh bộ đội đứng sát giường luôn. Mình hỏi ai đó, anh vẫn đứng yên. Mình bật dậy thì anh đó biến mất.

Mình cười nói chắc anh chiêm bao, có những giấc chiêm bao nó kéo dài đến khi mình tỉnh hẳn hoi cả hơn 1 giờ. Anh nói mình cũng đinh ninh rứa, cứ ngủ lại thôi, nhưng hồi nãy thì lạ quá. Mình ra sau hồi nhà đi đái, vào phòng thì thấy đúng anh bộ đội đó đang đứng cạnh giường mình. Mình hỏi chi rứa anh? Chưa hỏi xong câu anh biến mất

Mình im lặng, động viên anh mấy câu, nhưng trong bụng không không tin. Hôm sau anh Tường vào Huế, mình ra phòng đó ngủ xem thế nào, ngủ cả tuần chẳng thấy gì.

Tháng sau anh Tường ra, mình nói em nằm cả tuần chẳng thấy chi. Anh Tường nói cũng có thể mình ám ảnh chiến tranh nhiều quá, thành ra rứa.

Tối đó uống rượu say, anh ngủ ngon, mình hỏi anh có thấy chi không, anh nhăn răng cười nói toàn thấy chó lẹo chắc.

Tối sau đúng ba giờ 15 sáng, mình nhớ chính xác vì khi đó đang viết, vừa nhìn đồng hồ, định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng anh Tường gọi Lập ơi mau lên! Mình vọt sang phòng anh.

Anh Tường ngồi chồm hổm giữa nền nhà, đèn bật sáng choang. Mình hỏi răng, lại thấy à. Anh nói thấy, chút nữa mình cầm được tay anh đó.

Hai anh em pha trà ngồi uống. Anh nói mình ngủ một giấc, mở mắt thấy anh bộ đội đó đứng cạnh giường. Lần ni mình im lặng vờ như ngủ, rồi bất thần vùng dậy chộp tay. Chộp được rồi chớ, kêu Lập đó, vừa kêu xong thì anh đó cũng biến mất.

Hai anh em nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Rất nhiều đêm sau anh Tường không thấy gì cả, có đến nửa năm anh Tường ngủ ngon giấc nhưng anh lại buồn, anh nói tại mình làm rứa, anh sợ anh đi rồi.

Chị Hương ra tù, về nhà mình chơi, mình hỏi chị thích ngủ nhà em hay ngủ phòng khách. Chị nói tao ngủ phòng khách, để vợ chồng chúng mày tự do, tao thì gìàu tưởng tượng, ngủ nhà vợ chồng trẻ khó ngủ lắm.

Chị ngủ phòng khách đêm đầu không thấy gì. Đêm sau chị đập cửa rầm rầm, mở cửa, chị ào vào nói mày cút sang phòng mấy đứa trẻ con ngủ, để tao ngủ với Hồng.

Mình hỏi chị thấy gì à? Chị kể tao vừa mở mắt thì thấy một anh bộ đội đứng cạnh giường. Lúc đầu tưởng thằng bố láo nào, chực đạp một phát cho văng dái mẹ nó đi. Không ngờ tao chực co chân anh ấy đã biến mất. Tao ra kiểm tra lại cửa ngõ, khoá chặt, bật đèn sáng trưng, cả bốn cái đèn bật hết. Chưa ngủ, vừa nhắm mắt thôi, mở mắt đã thấy anh bộ đội đứng cạnh giường. Tao chồm đậy thì anh ấy biến mất.

Chị Hương ngồi thừ nói tao cũng không bíêt tâm trạng tao thế nào nữa, vừa sợ vừa thương, hay sao a... rất khó nói.

Hôm Bảo Ninh với thằng Nguyên vào, chúng cũng ngủ lại phòng đó. Mình kể cho chúng nó nghe. Bảo Ninh cười khẹc khẹc nói mày lại nghe mồm ông Tường, bà Hương, mày có đảng viên không đấy hả hả!

Đêm đó uống rượu đến 4 giờ sáng mới ngủ. Mình quá giấc đang nằm thao thức thì nghe tiếng thằng Nguyên gọi. Mình ra mở cửa, hai thằng đứng dúm dó, mặt xanh như đít nhái. Bảo Ninh lầu bầu đ. mẹ ông đéo ngủ phòng đó nữa, đ. mẹ ông đéo ngủ phòng đó nữa. Mình hỏi sao, thằng Nguyên nói anh bộ đội đúng như mày kể.

Bảo Ninh gằn gằn, nói đ. mẹ cả hai thằng cùng thấy nha, không mày lại bảo bố mày nói láo
( còn nữa he he)