Thích Đạo Như, người ở Tấn Dương. Sư chuyên Tịnh Độ, là hàng đệ tử Huyền Tôn của Đạo Xước Thiền sư. Đạo Như tâm tính nhân từ, thương chúng sinh ở Tam Đồ hằng chịu khổ, phát nguyện tạo kim thân Phật A Di Đà cao một trượng sáu.Vì thanh tu, phương tiện thiếu kém, nên ba năm sau tượng mới hoàn thành. Sư hằng tinh cần cúng dường tượng, nguyện nhờ Phật lực, chúng hữu tình ở Tam Đồ được sớm siêu sinh.
Đêm nọ, đang ngồi Tịnh niệm trược Phật tượng. Đạo Như chợt mơ màng dường vào mộng, thấy một vị minh quang đem điệp vàng đến bảo: “Đây là điệp thư vua Diêm La tùy hỷ sự phát nguyện của pháp sư”. Đạo Như tiếp lấy giở ra xem, thấy trong đó đại khái nói: “Pháp sư vì thương xót muốn cứu chúng sinh chịu khổ ở Tam Đồ, nên tạo tượng Phật A Di Đà, tượng ấy thường vào địa ngục, phóng ánh sáng thuyết pháp cựu độ chúng sinh, y như Phật sống, sự lợi ích thật không thể nghĩ bàn! Những chúng sinh nghiệp nhẹ ở địa ngục đều lìa khổ được vui, thoát hóa về nơi an lạc.
Tỉnh lại, sư càng thêm chuyên tâm niệm Phật cầu nguyện, những ngày trai, nơi ngực tượng Phật thường phóng quang minh, nhưng mười người chỉ năm sáu người được trông thấy. Có kẻ nằm mộng, thấy Đạo Như hiện thân sắc vàng vào nơi địa ngục hay vào chỗ ngạ quỷ, súc sinh mà thuyết pháp. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều.
“Hữu thành hữu cảm” âu là một việc tất nhiên.
Trích lục: Tinh Châu Ký