Trước lúc còn là Bồ Tát ở cung trời Đâu Suât ngài đã vì chúng sanh (Tức có chủ ý) mà xuống đây thì không lý do gì khi đã thành Phật ngài lại phải do dự như bạn LinhTinh nói (Nếu có do dự thì lúc ở cung trời Đâu Suất ngài đã do dự rồi, chứ không phải đợi tới lúc xuống đây ngài mới do dự? Còn như nếu đã xuống đây ắt đã có quyết định chứ không ai rãnh làm chuyện nhàn rỗi như thế) . Đó là điều mà hầu như nhiều người hiểu nhầm. Nay nhân câu này để NKT tôi giải thích ý nghĩa vì sao. Tuy không phải là người có hiểu biết nhiều nhưng cái nào đúng xin được chia sẽ, mong mọi người hoan hỷ cho kẻ hèn mọn này
Đức Phật làm như thế là để cho chúng sanh biết pháp ngài tìm được không phải là chuyện đơn giản muốn có là được, mà phải thật chí thành chí tâm tha thiết học đạo (Chứ không phải muốn học là học, không học thì thôi dẫn tới xem thường pháp môn giải thoát). Đó là chủ ý của ngài nhấn mạnh mức độ tìm cầu giải thoát. Vì vậy các hàng chư Thiên sau khi biết ngài giác ngộ đã thành tâm tha thiết xin được ngài chỉ dạy chứ chẳng phải ngài do dự như 1 số bạn hiểu nhầm, ngay cả chuyện cho người nữ xuất gia cũng vì lẽ như thế, chứ không phải là ngài do dự lúc đầu rồi lúc sau lại đổi ý (Phật chứ không phải phàm phu nhé). Từ nơi đó bánh xe chuyển luân bắt đầu lăn bánh. Ngài đi để mà đi, chứ không phải đi để mà đến
Bookmarks