Ngu An Lương, người huyện Ngư Dương ở U Châu, gia tộc nhiều đời sống bằng nghề sát sinh. Nếu tính những sinh mạng bị giết, không biết đã đến mấy ngàn muôn ức. An Lương lại ít ưa làm công đức, thường nói: “Nếu cứ giữ theo đường lối tu hành, tất phải nghèo không làm ăn chi được!”. Năm ông ba mươi bảy tuổi, nhân dự một cuộc săn bắn, bị té ngựa chết giấc đến nửa ngày mới tỉnh. Lúc hồi sinh, ông vật mình nơi đất than khóc, hối lỗi tự trách rằng: “Tôi đã lầm, tôi đã lầm!”. Gia thuộc và tôi tớ hỏi lý do, An Lương trấn định giây lát lâu mới thuật lại:
Lúc hôn mê chết giấc, tôi thấy con qủy đầu trâu mặt ngựa đem xe lửa liệng chụp vào thân. Tôi bị đốt cháy cả mình đau khổ vô lượng. Ngay lúc đó có một vị Sa môn mặc hoa y đến tưới nước vào xe, dùng tay quạt tắt ngọn lửa. Bấy giờ sự đau khổ mới tạm dứt. Khi qủy dẫn tôi tới cung Diêm La, vua thấy vị Sa môn liền bước xuống thềm chắp tay cung kính thưa: “Chẳng hay Tôn giả đến đây có việc chi?”. Sa môn bảo: Tội nhân này là người đàn việt của tôi, xin tạm tha cho. Vua Diêm La nói: “Đây là kẻ ác, theo lẽ không được tha, nhưng Đại sư đã dạy, thật chẳng dám không vâng lời”
Được vị Sa môn lãnh về, tôi hoài nghi thấy làm lạ, không biết ai đây đã cứu mình liền thốt lời thưa hỏi. Vị Sa môn nói: “Anh ngươi là Ngu An Thông phát tâm tạo tượng Phật Thích Ca. Ngươi đã tủy hỷ góp vào công đức ấy ba mười đồng tiền. Vì ngươi đã đem chút ít tiền để tạo tượng ta, nên nay ta đến cứu. Hãy nhìn màu hoa y đây để sau nghiệm rõ”. Nói xong liền biến mất. Do nhân duyên đó, tôi mới thương khóc tự hối trách mình đã lầm lạc bảo “tu hành không lợi ích”. Khi thật khỏe, An Lương đến nhà An Thông, thấy tượng Phật Thích Ca của anh tạo, nét hoa y giống như mình đã thấy của vị Sa môn trong lúc hôn mê. Chừng đó ông mới tin phục cảm ngộ, xuất tiền tự tạo một tượng Phật khác.