MÈO ? VÀ HỔ ?

“Con Mèo tha miếng thịt – thì đuổi cho bằng được!... con Hổ tha con Bò thì đó lại là điều may khi chưa thấy gặp mình”:
- “Phật vì phương tiện lập ra cấp bậc để chúng ta dễ tu! Cấp bậc đều giả danh, cái hiểu cái sống thực bên trong mới quan trọng…
Còn tu thấy niệm dãy khởi liền bỏ, không nói chứng thì không có gì để chắp, nhờ thế tâm ngã mạn không phát sinh, khi nào các niệm lặng hết, mua duyên bên ngoài không dính, nội tâm không kẹt, không động đó là vô sanh không nói Niết – bàn mà đã nhập trong Niết – bàn, đây là gốc của sự Tu”…
- Sự sơ suất của thầy Thích Thanh Từ trong lúc xuất ngôn như – “con Mèo tha miếng thịt” còn việc Hỗ tha Bò – cũng như việc khởi niệm tôn danh, trọng danh, suy tôn danh Phật – “Phật Việt Nam Hoàng Trần” của giáo hội phật giáo Việt Nam không theo luật nhân quả mà dẫn đến “Dân gian hoá đạo Phật” (Đạo nằm trong nước, việc hành đạo pháp phải hợp với lẽ nước – lòng dân và việc gì đã thuộc về dân gian – tín ngưỡng dân tộc phải hợp với tâm nguyện với lòng dân thì cũng có thể hoà cùng đạo pháp) đó là luận điểm của phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam – thượng toạ Thích Thanh Quyết! …
… Để sánh vai sự đổi thay của kinh tế thị trường trong xã hội đất nước! – Nhà chùa cũng tự do “hoá” vàng mã học tập theo các phủ điện thờ thánh thần cô cậu hầu nhập “căn đồng” để lôi kéo tín đồ Phật tử và làm tăng phần “Công đức” cúng dường (cô đọng bằng tiền thật kề bên tượng Phật hay vị nào đó bên trong nhà chùa)!!!
- Đạo Phật Việt Nam sẽ đi về đâu (theo luật nhân quả - theo tâm Phật cùng bát chánh đạo đường đi?) Hay theo “tinh tế” đạo trường – hợp hoà với dân gian đang đua chạy theo vọng danh, quyền lợi mà kinh tế thị trường xã hội đang hành khiển …
Cho nên việc hành tu của hoà thượng dẫn đến sự phạm ngôn là điều dĩ nhiên – việc “cải đạo” chính là do ta tự cải ta chứ đừng nên đỗ tội cho thế lực và đạo bên ngoài nào có thể cải được đạo “Nhân quả”!!! Khi bản thân các vị mang tiếng là chân tu là con Phật cũng chưa thể hiểu hết là lường trước được “hai chữ Nhân Quả”!!!


“Nhân Tâm Trung Tử”