Tiết trời mùa Thu dìu dịu, gợi cho con người ta muốn dạo chơi vãng cảnh đây đó, thưởng thức hương vị dịu êm đầu mùa của những chùm hoa Sữa trắng muốt tỏa hương trong gió.
Tháng này trời có vẻ như lạnh hơn mọi năm, thương thường cứ khỏang 11 giờ trưa tôi đỏang qua trường đón cháu T ( con gái đầu lòng của vợ chồng tôi ) . Ngôi trường của cháu học không xa nhà là bao, nhưng Phố xá mỗi ngày một đông, đến người lớn đi lại còn khó nữa là các cháu nhỏ, vì thế mà tôi luôn tranh thủ đón đưa cháu hàng ngày. Năm đó cháu 15 tuổi, khuôn măt cháu cân đối, xinh xắn, dễ nhìn. T có vóc người dong dỏng cao, nước da hơi mai mái, có giọng nói thật ngọt ngào, ở tuổi này mà cháu chưa biết ăn diện là gì, bố mẹ mua sắm gì thì cháu mặc ấy, suốt ngày cháu chỉ chú tâm đến sách vở, lúc rảnh rỗi cháu thường xin tiền bố mẹ sang quầy xế góc phố thuê truyện Đô rê mon về đọc trên phòng. Đôi khi nghe con cười ring ríc thật vô tư, tôi nhìn con và nghĩ gia đình mình thật là hạnh phúc. Mùa Thu năm đó cứ trôi đi êm ả, cây Bàng đầu phố rực đỏ mầu huyết dụ cũng đang hững hờ buông từng chiếc lá như muốn níu kéo từng phút cho mùa Thu dừng lại.
Như mọi ngày tôi qua đón cháu tại cổng trường, T chia tay với mấy bạn gái cùng lớp ríu rít, vui như đàn chim nhỏ trên cành. Khi về qua quán nhỏ đầu phố cháu xin bố tạt vào đổi mấy cuốn truyện tranh xong lên xe về nhà. Quán hôm đó vắng khách, vợ tôi tranh thủ dọn mâm cơm và gọi các cháu xuống ăn. Cháu T lúc đó ngồi chiếc ghế nhựa ngoài cửa cạnh mấy chiếc xe máy đủ loại của khách, tôi gọi đến mấy câu mà không thấy cháu thưa. Tôi bực mình quát to nhưng cháu chẳng hề nhúc nhích. Vợ tôi chạy ra ngoài định kéo cháu vào nhà để ăn cơm nhưng đột nhiên thấy cô ấy rú lên thất thanh làm cả nhà đều hốt hỏang quay ra xem sự gì đang sảy ra. Tôi vội nhảy ra đứng trước mặt đứa con gái bé bỏng. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi là 1 con người hòan tòan khác hẳn, không phải là cháu T nữa. Một khuôn mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt hằn đỏ với những tia giận giữ, đôi môi xám ngóet với những hơi thở hắt ra nặng nề. Tôi chụp lấy tay cháu và hốt hỏang gọi T con làm sao thế, tay cháu nặng trình trịch, tôi cố kéo cháu lên mà không hề nhúc nhích 1 tý. Tôi bảo mẹ cháu điện cho cô em Dì làm ở viện gần đó về, đồng thời gọi luôn xe Tăcxi để đưa cháu vào viện cấp cứu. Mọi người hiếu kỳ lúc đó xúm quanh xem. Tôi nắm tay con bé, nó hất tay tôi ra rất mạnh, miệng nó rít lên : đói quá, cho tao ăn đi nào. Tôi cố tình chụp lấy tay con giật mạnh, vì ngỡ là nó bị cảm và đang lên cơn sốt nên ăn nói linh tinh, nhưng tay và người nó cứng đơ, nặng trịch nên chẳng hề nhúc nhích. Có đôi lời bàn tán bên ngoài : Ma nhập rồi...
Mẹ cháu hầu như không hiểu điều gì đã sảy ra với cháu chỉ biết khóc và túm lấy vai con, nhưng lần nào cũng bị T hất tay ra và giận giữ quát : tránh xa tao ra.
Được 1 lúc thì cô em Dì ở viện tất tả chạy về, giãn đám đông sáp vào bên cháu gọi mấy câu, nhưng T không trả lời, nó chỉ ngước đôi mắt đỏ ngầu giận giữ bảo : tao đói lắm, cho tao ăn đi, bằng 1 cái giọng khàn khàn như giọng 1 ông già vậy. Cô em Dì cầm tay tôi kéo ra khỏi đám đông hổn hển nói với tôi : T nó bị tà nhập rồi anh ạ, lúc đó mấy người hàng xóm cũng quây lấy tôi và cũng có cùng nhận xét đó. Tôi hỏi : làm thế nào bây giờ ? mấy người hàng xóm lúc đó góp ý : Thôi anh cứ hỏi xem nó là ai, cần gì rồi lựa sau vậy. Tôi nghe theo bảo mọi người giãn ra cho thóang rồi quay vào hỏi cháu : Thế con cần gì ? T trừng mắt gườm gườm nhìn tôi rồi cất giọng đùng đục rít qua hai kẽ răng : ai là con mày ? lấy cơm cho tao ăn ngay đi . Vợ tôi lúc đó đã quá hỏang sợ khi nghe tôi giục vào bê cơm ra đây thì luống cuống, lập cập bê cái bàn ra cửa, mấy bà con hàng xóm bê hộ mâm cơm vừa dọn chưa kịp ăn đặt lên bàn. Thấy có cơm nét mặt vô thần của T như không hề có cảm giác, nó mở vung dùng tay bốc lấy bốc để ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn vậy, nồi cơm đầy vợ tôi nấu cả kg gạo, đĩa thịt kho đậu, 1 đĩa cá gián, 1 đĩa đậu gián hết veo trong chưa đầy 15 phút. Tôi hỏi : còn đói không con, nó vẫn kêu đói lắm. Lúc đó có hàng Ngô luộc đi đến với nồi ngô to, những bắp Ngô mập ú tỏa khói, tôi vẫy vào và bảo người bán hàng xem có bao nhiêu bắp, còn 30 bắp, người bán hàng nói. Tôi bảo bê tất xuống, đổ ra 1 cái rổ xề hàng ngày vẫn rửa rau được đến nửa rổ. T bóc vỏ, và không cần phải bỏ lõi, con bé cứ thế lần lượt ăn hết bắp này đến bắp khác cho đến khi chỉ còn đống bẹ. Mọi người hỏang hồn không hiểu cái bụng con bé trông thế kia mà chứa đến cả chục kg thức ăn hổ lốn ???
Lúc này bà cụ thân sinh ra tôi cũng được đứa cháu tôi đèo đến, thấy cháu gái bơ phờ, Mẹ tôi cũng rơm rớm khóc. Tôi bảo mẹ cứ bình tĩnh đi để con nhờ mấy người bạn sang đón mấy ông Thầy trên Chùa về làm lễ cho cháu, nó bị Tà nhập. Lúc này T đòi uống nước và hút thuốc, đứa cháu tôi cầm ra 1 ấm sứ nước trà pha sẵn trong ấm ủ và 1 chiếc cốc nhựa to, nó chẳng thèm dùng cốc mà giơ cả ấm mà tu, nước trong ấm ủ lúc đó nóng lắm phải đến trên 80 độ mà nó uống ngon sơi và còn kêu nước nguội quá nữa. Người hàng xóm đưa cho cháu T 1 bao thuốc vina, nó xua tay bảo : cho tao cái điếu bát, mội người bảo có điếu cày có dùng không ? nó gật đầu, người hàng xóm đối diện vội chạy về, lấy 1 chiếc điếu cầy dài ngoẵng, 1 hộp thốc sợi nâu đen và châm 1 ngọn nến, mấy cái đóm vỏ bao diêm, T vê thuốc cho vào lõ điếu, châm thuốc hút sòng sọc như 1 kẻ nghiện thực sự, nó còn hút liền 1 lúc tới 6,7 điếu. Khu phố nhà tôi lúc này đông nghịt, mọi người hiếu kỳ cứ truyền tai nhau khiến cả phố đều như tụ lại, mấy anh công an phường phải kịp thời xuống địa bàn giải tán kẻo tắc đường. Phải đến chiều muộn đứa cháu tôi và anh bạn cùng làm mới đón được 1 ông Thầy tận bên Gia Lâm, vì theo đứa cháu tôi nói thì mấy vị Sư trong chùa không nhận lời giúp, nên phải tìm mãi mới được Thầy Pháp Sư đến giúp. Thầy bảo tôi lên thắp hương, hoa quả trên ban thờ gia tiên cho Thầy làm lễ, sau đó bày cho Thầy 1 mâm Hoa quả, tiền vàng ngay ngoài cửa để làm việc với vị khách kia, Thầy nói vậy chúng tôi lúc này như 1 cỗ máy, bảo sao làm vậy...(còn nữa)
(phỏng theo lời kể của gia đình anh M số nhà 121 phố MHĐ, HN)