Kinh Cứu Khổ

Đầu cuối lạy Phổ-Đà Phật-Tổ,
Quan-Thế-Âm cứu độ hồng trần.
Từ-bi phổ tế lê dân
Muôn loài nhuần gội oai ân đức Ngài.
Xin độ kẻ hằng ngày chiêm-ngưỡng,
Giúp nguời lành hạnh huởng phúc duyên.
Gió giông sa đoạ ghe thuyền,
Tâm thành khẩn đảo, tai liền giảm tan.
Rủi lầm buớc vào đàng đạo tặc,
Vuớng đao binh thắt ngặt thảm sầu.
Nhờ ơn bố khắp bốn châu,
Tiếng than xúc động tầm âu độ người.
Hoặc hung bạo bị nơi xiềng toả,
Ở hiền lành mắc hoạ thình-lình.
Lòng thành khấn vái Thanh-minh,
Quan-Âm Bồ-Tát anh-linh, cứu nàn,
Gặp yêu quái cản đàng ngăn ngõ.
Đức Từ-Hàng chẳng bỏ người lành.
Tà ma nghe đến oai danh,
Mắt không dám ngó, khó hành hại thân.
Cảm thử thấp tâm-thần trầm-trệ,
Mang bịnh căn thân-thể xốn-xang.
Hôn mê chợt tỉnh trí ngoan,
Quan-Âm niệm đặng tai nàn tán tiêu.
Nguời vô tư quạnh hiu sau trước,
Sửa tấc lòng tác phuớc khẩn cầu.
Từ-bi linh-hiển phép mầu,
Cho trai hiển đạt, gái hầu thuần-luơng.
Lòng lê-thứ nhiều phuơng tin-tuởng,
QUan-Thế-Âm liệu luợng hoá thân.
Xót-thương trợ kẻ phàm trần,
Dẫn dìu thuyết-pháp, chóng gần Phật, Tiên.
Trí ngu-muội đảo huyền minh-mẫn,
Tánh sân si cầu-khẩn giải oan.
Như lòng tà dục dấy loàn,
Sớm khuya tụng niệm đặng an tinh-thần.
Cơn nước lửa khó phần trốn tránh,
Lúc hiểm nguy tâm tánh kinh hoàng.
Thật lòng khấn vái khỏi nàn,
Hành duơng cam lồ ruới tan diệu kỳ.
Đệ-Tử chí tâm qui mạng lễ,
Mong ơn trên phổ-tế muời phuơng.
Chúng-sanh thoát chốn tai ương.
Tỵ nơi khổ não lánh đường chông gai.
Nhờ Bồ-Tát Như-Lai lân mẫn,
Độ cho con tinh-tấn tu hành.
Bền lòng chặt dạ kỉnh thành,
Lâm chung may đặng vãng sanh Thiên-đàng.
Cầu cha mẹ bình-an khuơng thới,
Thất-tổ đồng Thuợng-giới siêu thăng.
Muôn dân phước lộc thọ tăng,
Nhà nuớc thạnh nguời năng làm lành.
Cầu xin thoát khỏi chiến-tranh,
Năm châu bốn biển thái-bình âu ca.


NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI, TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN, LINH CẢM QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.