Mẹ tôi bảo tôi phải cố học để hơn đời, bố tôi bảo tôi phải cố làm để hơn đời, còn tôi nghĩ rằng mình phải giàu để hơn đời. “Học Làm giàu”, chúng ta hãy thử tách ba từ này ra làm riêng rẽ, các bạn sẽ thấy: Hai động từ “học” và “làm”, một tính từ “giàu”.

Tính từ hãy coi là thứ chúng ta mong muốn đạt được, hay nói chính xác ra là một cái đích, một cái đích để con người hướng tới. Còn hai động từ là hai hành động nếu thiếu chúng không thể nào tới được cái đích trước mặt.

Hãy khoan bàn luận chúng ta có muốn làm người giàu hay không đã, nhưng hãy nhìn phía trước mặt chúng ta. Bạn hãy thử tưởng tượng bạn đang đứng tại một điểm, và nhìn thẳng. Trước mắt bạn khoảng cách năm trăm mét là nơi bạn muốn đến. Vậy để đến được đó bạn có thể đi bộ, có thể chạy, có thể lái xe, có thể lăn lê bò càng hoặc nhờ một người nào đó cõng đến điểm bạn muốn tới. Bây giờ khi bạn đã tới được nơi bạn muốn tới, bạn hãy thử tưởng tượng tại sao bạn phải tới đây.




Khi chúng ta bước vào cuộc đời có một điều thú vị là chúng ta luôn xác định được mình sẽ phải làm gì. Nhưng có một điều đáng buồn, chúng ta không biết được mình làm để làm gì. Đó là sự thực, bạn hoàn toàn có đủ mọi yếu tố để trở thành người giàu có, nhưng bạn vẫn chưa thành người giàu có. Và nguyên nhân cũng thực sự hết sức thú vị, tính từ giàu có đã bị mọi người nâng lên một tầm quá cao, hay chính xác hơn là bạn đã phức tạp hóa mọi vấn đề. Quãng đường năm trăm mét không phải dài, nhưng bạn luôn nghĩ rằng mình đi thế nào để tới nơi mà quên mất một điều đi thế nào cũng tới được nơi cần đến. Bạn thường nghĩ rằng phải học thật giỏi, làm thật tài mới có được đồng lương cao mà quên mất rằng người thuê bạn không cần bạn giỏi, không cần bạn tài, họ chỉ cần bạn làm được việc. Cho nên đừng ngạc nhiên, sau ba năm tốt nghiệp đại học, bạn vẫn chưa tìm được một công việc ưng ý.



Vậy phức tạp hóa vấn đề có thể gây thất bại, nhưng đơn giản hóa vấn đề tới mức báo động đôi lúc còn tệ hại hơn biết chừng nào.



Quay trở lại với quãng đường tôi và các bạn muốn vượt qua nào. Dẫu biết cứ đi ắt sẽ tới, những bạn hãy thử tưởng tượng một vài ổ gà, hố ga mất nắp, lô cốt, xe tải đang sẵn sàng chắn đường bạn. Bạn sẽ phải vượt qua chúng. Tất nhiên cũng đơn giản thôi, nếu đi xe, hãy đi chầm chậm đúng tốc độ, và tránh chướng ngại vật, nhớ tuân thủ luật giao thông. Vấn đề ở chỗ bạn tác động được vào mọi vật nhưng những sự vật khác cũng có thể tác động vào bạn dù bạn muốn hay không. Hãy tưởng tưỡng một hố ga mất nắp phía trước, một vài bác quoái xế xe tải phóng vù vù. Tất nhiên bạn phải tránh những vật cản đó nếu còn yêu đời. Để tránh được hố ga bạn phải luyện cho mình một vài kỹ năng điều khiển xe máy, và việc này đâu phải đơn giản với những người mới đi xe máy.



Cứ đi là tới đích, quá đơn giản. Nhưng để đến được đích có rất nhiều chướng ngại vật, thật là phức tạp biết chừng nào. Đọc tới đây chắc chắn các bạn sẽ rơi vào tình trạng khôn cũng chết dại cũng chết, nửa dại nửa khôn sống thực vật. Có thể bạn sẽ đơn giản hóa vấn đề đi và nghĩ “Thực ra chẳng có gì phức tạp”. Hoặc phức tạp hóa nó lên “Chà mình sẽ phải điên đầu lên mất để tới được sự vinh quang”. Loài người luôn phân vân giữa đúng và sai, giữa đơn giản và phức tạp, giữa thiện và ác, giữa những thứ đối nghịch nhau. Cũng giống như tôi đã dùng phương pháp đơn giản hóa bài bác những thứ bị cho phức tạp và dùng phức tạp hóa bài bác những thứ bị đơn giản hóa khiến bạn rất dễ phân vân tự hỏi “nên đi theo hướng nào trước ngã rẽ cuộc đời”, rồi đi theo một con đường chẳng bao giờ đưa bạn ra tới đâu. Vậy hãy quên ngay đoạn đầu tiên và chú ý tới đoạn dưới này. Đó là nguyên nhân đưa bạn tới thành công của cuộc đời mình. Là giàu có, là địa vị, là quyền lực, hay đơn giản chỉ là sự hạnh phúc.



Quả trứng gà có trước hay con gà có trước? Đây là một câu hỏi hay nhưng thực sự quá thừa thãi đối với bạn nhưng mọi người lại thấy nó thú vị và lao đầu vào chúng. Kết quả chẳng đi tới đâu. Vấn đề ở đây là việc bạn lao đầu vào những câu hỏi luẩn quẩn không có lời giải đáp, và rồi tự giam mình trong chúng. Có lẽ bạn chỉ cần hiểu, quả trứng có thể đem ôp lết, còn con gà đem quay thế là xong. Vòng luẩn quẩn giữa đúng sai, trái phải mà bạn vướng phải buộc chân bạn lại và chính vì vậy bạn sẽ mất nhiều thời gian để tới đích. Đừng để lý trí đánh lừa bản thân bạn, cũng đừng để con tim che mắt bạn. Bạn chỉ có hai lựa chọn có hoặc không. Lựa chọn nào cũng đúng nhưng phải tuyệt đối. Và để luyện được sự tuyệt đối thật sự không hề dễ một chút nào cả.



Bây giờ hãy đặt mình vào địa vị một người lữ hành, đang bị kẻ cướp đuổi theo sau lưng. Trước mặt bạn có hai lối rẽ, và bạn sẽ chỉ có thể đi một trong hai lối đấy. Ở đây mọi sự lựa chọn tuyệt đối đều là đúng. Có thể đường bạn đi là đường cụt, cũng có thể là nơi an toàn để nương náu. Nhưng dù kết quả ra sao, bạn cũng nên nhớ rằng bạn có hai lựa chọn có thể dẫn bạn thoát khỏi thảm họa, và bạn cũng có nhiều lựa chọn khác nữa dẫn tới thảm họa. Nếu bạn phân vân chắc chắn bạn sẽ chết, nếu bạn chọn có thể sống hoặc chết. So sánh cơ hội sống nếu bạn phân vân không bao giờ bằng được việc bạn kiên quyết chọn lựa một kết quả tuyệt đối.


Và thật may cho tất cả chúng ta, cuộc sống chứa đầy những quy luật và mọi quy luật không xấu. Nó chỉ xấu khi bạn chống lại nó. Chính vì vậy hãy tuân theo mọi quy luật của tạo hóa để hướng tới thành công. Một vài người bạn thân của tôi hỏi tôi có nên làm kinh doanh hay không. Tôi bảo họ: “nếu tin vào số mệnh, hãy xem bói xem sau này mình giàu tới đâu và làm một cách tuyệt đối. Còn không thì tùy chú quyết định.”


Tôi tin vào số mệnh, số mệnh không quyết định nhiều cái bên trong cũng như bên ngoài của con người. Con người tạo nên số mệnh cho mình. Nhưng chính bản thân con người cũng gò bó mình trong một lá số tử vi cũng như con nhộng bó mình trong kén. Khi bạn bó mình trong lá số tử vi, bạn là bạn. Bạn cố vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái kén để được tự do, nhưng bạn sẽ ở trong đó vĩnh viễn. Hoặc nếu thoát ra được cái kén, bạn sẽ không còn là bạn, bạn là một xác chết. Con nhộng thoát ra khỏi kén không còn là nhộng, nhưng nó là ong là bướm.



Khổng Tử từng nói: “Thánh hiền không phải là người hiền tài. Thánh hiền là người biết mệnh và vui với mệnh.” Hãy nhìn phía chân trời, bạn sẽ thấy khoảng không gian rộng lớn. Hãy nhìn lên cuốn lịch tường, một năm có những 365 ngày tức 8760 giờ, 525600 phút. Chúng ta có quá nhiều thời gian. Nhiều không có nghĩa là vô hạn. Nhiều nhưng là hữu hạn. Cứ đi là sẽ tới với quãng đường năm trăm mét. Khi bạn đi một mét đầu, bạn còn bốn trăm chín mươi chín mét. Mỗi lần đi một mét bạn tiến gần tới đích thêm một mét. Tương tự, mỗi ngày trôi qua, bạn sống thêm được một ngày nữa và cái chết cũng gần ngay trước mắt bạn thêm một ngày. Không gian là vô hạn, thời gian là vô hạn. Nhưng không gian sống và thời gian sống của bạn là hữu hạn. Bill Gates có rất nhiều tài sản, nhưng những tài sản đó thực sự là những con số tuyệt đối, trong từng khoảng thời gian tuyệt đối. Tổng thống Mỹ có quyền lực rất lớn đối với công dân Mỹ và với bản thân ông. Nhưng quyền lực đó cũng chỉ có một giới hạn nhất định trong một thời gian nhất định. Tính tương đối luôn đúng với con người bởi con người có khả năng ước lượng sao cho gần đúng, còn với tạo hóa cần có sự tuyệt đối để tiến tới thành công.



Chúng ta sẽ làm một ví dụ đơn giản:



- Thứ nhất, bạn lấy ra một tờ giấy và viết vào đó một câu nói bạn cho rằng mình tâm đắc.



- Sau đó bạn phân tích tính đúng sai của câu nói đó.



- Cuối cùng bạn rút ra trong đó cái gì đúng sai tuyệt đối, và cái gì đúng hoặc sai tương đối.



Tôi sẽ thử làm mẫu:



Đầu tiên tôi nói câu nói: - Thúy Kiều rất đẹp



Tiếp sau đó tôi phân tích câu nói: Cô Thúy Kiều đẹp, là qua lời văn của Nguyễn Du, và qua lời văn quả thực cô ta rất đẹp, nhưng chỉ đẹp tại thời phong kiến. Đó là sự đúng tuyệt đối tại thời đại phong kiến khi các số đo của cô Kiều đạt đủ tiêu chuẩn của thế gian để đánh sắc đẹp. Còn trong thời đại ngày nay, số đo đã thay đổi, dẫn tới số đo về nhan sắc của Kiều bị thay đổi. Chính vì vậy, có thể cô Kiều chưa hẳn đã đẹp. Đó là tính đúng tương đối.



Như vậy bạn có thể thấy được rằng, tại thời điểm hiện tại, mọi thước đo giá trị bạn đưa ra là tuyệt đối. Chẳng hạn ngày hôm nay một gói mỳ loại ngon hai ngàn mốt. Và bạn sẽ mua gói mì với giá hai ngàn mốt. Nhưng sang ngày mai, giá mỳ thay đổi và không còn ở hai ngàn mốt nữa. Nếu mặc cả có thể bạn sẽ mua được với giá đó. Chính vì vậy con số hai ngàn mốt là một số liệu tuyệt đối và hương vị ngon cũng là giá trị tuyệt đối của gói mì bạn mua. Sang ngày hôm sau con số đó sẽ khác đi, và hương vị cũng sẽ khác đi. Dẫn tới thước đo tuyệt đối bạn đưa ra chỉ đúng trong thời hiện tại, và để chuẩn bị bước sang thời tương lai bạn phải chuẩn bị một thước đo tương đối.



Đừng nghĩ tới quá khứ, bởi quá khứ đã qua đi. Đừng lo lắng cho tương lai, bởi tương lai chưa tới. Nhưng hãy tập trung vào hiện tại bởi hiện tại đang diễn ra. Chính vì vậy tính tuyệt đối quan trọng hơn tính tương đối rất nhiều. Vậy số mệnh của bạn là tuyệt đối hay tương đối. Tất nhiên rồi, số mệnh là tuyệt đối.



Một ví dụ thế này: "Hôm qua, bạn uống một cốc nước, và bạn không biết đích xác trong cốc nước mình uống lượng nước tinh khiết là bao nhiêu, khoáng chất là bao nhiêu, tạp chất là bao nhiêu, có bao nhiêu vi khuẩn trong đó. Và bạn sẽ đưa ra một con số tương đối. Nhưng nếu bạn nhờ mày tính phân tích bạn sẽ được một con số tuyệt đối, và sự thật đó là con số chính xác. Bạn sẽ biết được mình uống bao nhiêu nước tinh khiết, bao nhiêu khoáng chất, bao nhiêu tạp chất vv. Tương tự, số mệnh cũng thế thôi, khi bạn chưa có cho mình một lá số chính xác bạn sẽ dựa vào trực giác cũng như dựa vào một vài khả năng của thuật bói toán để đưa ra cho mình một lá số tương đối. Và trong đó, sẽ có một phần nào đó gần đúng. Nhưng những gì đã xảy ra là chắc chắn, những gì đang xảy ra là chắc chắn, còn tương lai cũng là tuyệt đối. Ngày mai là tương lai, bước sang ngày mai sẽ trở thành hiện tại. Những gì diễn ra trong hai ngày đó cũng như những ngày khác nữa là tuyệt đối, còn cái bạn biết là cái tương đối.



Nói đơn giản hơn nữa, bạn có một lá số tương đối và một số mệnh tuyệt đối.



Chính vì vậy, để thành công được, bạn cần có một số mệnh tuyệt đối là thành công. Nhưng bạn sẽ không thể biết được số mệnh tuyệt đối của mình ra sao (mặc dù nó có thật) cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Cứ đi có thể bạn sẽ tiến tới đích, nhưng nếu bạn không đi làm sao bạn có thể tới đích. Con người thường dùng bói toán để khám phá số mệnh của bản thân, và cái họ nhận được là những lá số tương đối. Còn lá số tuyệt đối chỉ có bạn mới biết khi bạn đã trải qua. Chính vì vậy hãy cứ coi như mình sẽ là người thành công, số mệnh buộc bạn trở thành người thành công. Tự tạo cho mình một vỏ bọc tương đối và nghĩ rằng nó tuyệt đối. Việc này cũng giống như bạn vẽ ra cho mình một con đường vô hình mà bản thân mình chẳng biết gì về nó. Đi trên chính con đường đó, trong khi chẳng biết nó dẫn đến đâu, và cuối cùng bạn có thể đến được đích và tiếp tục đi những con đường khác.



Có quá nhiều thứ để bạn chú ý, nào là công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu, nhu cầu tất yếu, con cái. Bạn sẽ chỉ có thể quan tâm sâu vào một vài thứ, còn những thứ khác cũng khá quan trọng đối với bạn nhưng không bằng những thứ kia. Đó có phải là do số mệnh của bạn không. Khi không hạnh phúc trong hôn nhân, đừng đổi lỗi cho số phận. Khi thất bại trong sự nghiệp, đừng đổ lỗi cho số phận. Bởi ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, bạn đã là một tác giả, viết cho mình một tiểu thuyết về cuộc đời một nhân vật và chính tác giả cũng là nhân vật chính. Số mệnh không hề có lỗi, ngược lại bạn chính là người có lỗi trong thất bại của bạn và những người xung quanh. Bạn cũng là người có công trong thành công của bản thân cũng như của nhiều người khác nữa. Một suy nghĩ thoáng qua thôi cũng đã góp phần thực hiện sứ mệnh của cả dân tộc là đưa nó đi lên hay để dân tộc đó diệt vong.



Vì vậy, khi đội tuyển Việt Nam thất bại trước một đội bóng khác, đừng đổ lỗi cho huấn luyện viên trưởng, trọng tài hay một cầu thủ nào đó. Bởi thực tế cho thấy, bản thân bạn cũng có lỗi.



Có thể bạn không tin những lời tôi nói, vậy hãy chúng ta hãy tiếp tục một bài tập nho nhỏ.



Bạn hãy nhớ lại khoảng thời gian trong đời mình và viết ra giấy những sự kiện của bản thân bạn đã trải qua, dù thành công hay thất bại dù ngọt ngào hay đăng cay. Sắp xếp chúng theo đúng trình tự thời gian.



“Ngày 28/11, năm đó tôi ra đời và đúng một tháng sau tôi làm lễ đầy tháng. Mẹ tôi kể trong thời gian một tháng tính từ khi tôi sinh ra, có nhiều người đến thăm hai mẹ con và cho rất nhiều quà cáp. Năm lên ba tuổi, tôi đi học mẫu giáo hay nhà trẻ gì đó. Tôi rất thích cô giáo của mình, bởi cô rất xinh, hơn nữa cô quen chú út nhà tôi và hai người vẫn sống độc thân. Tôi cũng rất nghịch, và thường bị đánh vào tay. Tôi rất thích chơi với một nhỏ gần nhà, hai đứa hợp tính nhau...”



Nếu bạn dành thời gian viết nhật ký, bạn sẽ thấy một sự thú vị. Những gì bạn viết trong cuốn sổ như một bộ phim. Còn bạn là nhân vật chính trong đó. Ngày 28/11 là ngày sinh nhật của tôi. Tại sao mẹ tôi lại sinh tôi vào ngày này, nhưng không phải ngày khác. Đơn giản bởi đó là ngày mẹ tôi trở dạ. Khi tôi chưa ra đời, mẹ tôi viết lên số mệnh của mình và buộc mình phải sinh ra tôi trong ngày đó. Và khi tôi ra đời, tôi lại viết riêng cho mình một số mệnh. Tại sao tôi bị cô giáo đánh? Bởi lúc đó tôi nghịch ngợm. Bây giờ nếu tôi sinh vào ngày 27/11 cuộc đời tôi sẽ có sự thay đổi rõ ràng. Bởi lúc đó, mọi điều kiện và hoàn cảnh cũng khác với ngày 28. Nếu tôi ngoan, tôi sẽ được cho kẹo chứ không phải bị đánh nữa. Nếu, nếu, nếu. Chúng ta đặt ra cho mình những chữ nếu trong quá khứ và nghĩ rằng nếu điều đó xảy ra, số mệnh mình sẽ khác. Nhưng rốt cục tất cả đã lui vào dĩ vãng. Bạn không còn có cơ hội đi lại một nước đi trong ván cờ quá khứ và dành lại chiến thắng tuột khỏi tầm tay. Thời gian không thể lấy lại và cỗ máy thời gian cũng chưa được phát minh. Số mệnh dành cho bạn là tuyệt đối. Cũng giống như việc bạn cầm bút viết chữ “a” lên mặt giấy và nộp cho cô giáo. Bạn viết chữ gì, không ai biết. Chỉ có bạn là biết được nó. Bạn viết sai và cố gắng sửa chữa để mọi người hiểu rằng đó là chữ “a”. Nhưng khi đã nộp bài rồi bạn mất đi cơ hội sửa lại chữ “a” đó cho hoàn hảo hơn.



Số mệnh tuyệt đối cũng vậy, bạn cố gắng xem bói để hiểu số mệnh mình ra sao, số mệnh người khác ra sao. Nhưng thực sự bạn biết số mệnh của mình ra sao. Bởi bản thân bạn viết lên phần lớn nội dung trong vở kịch số mệnh của bạn, tôi cũng góp một chút, người ngồi cạnh bạn góp một chút, vợ bạn góp một chút. Đừng ngạc nhiên, một ngày nào đó khi thức dậy, bản thân bạn biết được ngày hôm nay những gì sẽ xảy ra với mình. Bạn dựng lên chúng, bạn sẽ phải hiểu rất rõ về chúng.



Một thiền sư nổi tiếng cho rằng giác quan thứ sáu, hay chính xác hơn là khả năng linh cảm, dự đoán tương lai của những nhà ngoại cảm không có gì cao siêu cả, bởi bản thân các vị đó cũng đã góp phần viết nên lên những gì sẽ xảy ra trên thế giới, cũng như tất cả chúng ta viết lên tương lai thế giới. Việc họ biết mình viết gì, là chuyện quá bình thường. Và thực tế, bạn biết mình đã viết gì cho số mệnh của bạn. Đừng khâm phục những lời tiên đoán của Vanga, bởi sự thực bà cũng là người góp phần gây nên thảm họa 11/9 tại Hoa Kỳ.



Bạn và cả thế giới đã viết cho mình một số mệnh. Bản thân bạn làm theo những gì mình viết một cách tuyệt đối. Vì vậy dù thành công hay thất bại, việc trước tiên là bạn phải tự tin vào một tương lai tươi sáng. Bạn thất bại một trăm lần, nhưng bạn vẫn sẽ thành công lớn một lần sau cuối nếu số phận an bài như vậy, và ngược lại bạn thành công một trăm lần nhưng lại chịu thất bại ở phút chín mươi là chuyện hết sức bình thường. Cờ bạc ăn nhau phút cuối.



Trở lại ví dụ về việc toán cướp và hai ngã rẽ. Dù bạn chạy theo hướng nào, hoặc đứng yên một chỗ chịu chết đều bởi số phận đã an bài. Cũng giống như ví dụ về sự thay đổi theo hoàn cảnh: “Làm thế nào để luộc chín một con ếch còn đang sống.” Khoa học chứng minh rằng lũ ếch không kịp nhận ra sự thay đổi từ từ của nhiệt độ và chịu chết trong nồi nước. Nhưng tại sao lại là con ếch bạn chọn làm thí nghiệm mà không phải là một con ếch khác phải chết trong nồi. Phải chăng đó là do số mệnh của con ếch đó. Tương tự, tại sao khi tham gia chiến đấu tại Campuchia, bố tôi lại bình an cho tới ngày trở về, còn bao đồng đội của ông phải bỏ xác lại nơi đất khách. Phải chăng đó cũng là do số mệnh cả và đó cũng là phần tất yếu của cuộc sống. Bạn sẽ thành công và tôi cũng sẽ thành công, phải chăng đó cũng là do số mệnh tuyệt đối.



Khi tôi nói tới đây, có thể một vài người sẽ nghĩ tới việc nhờ một thầy bói cao tay xem tướng số cho bản thân mình, và trước đó cũng đã có rất nhiều nhiều người ít nhất một lần cố dự đoán số mệnh của bản thân. Nhưng các bạn phải hiểu rằng những thứ các bạn nhận được chỉ là những lá số mang tính tương đối. Những lá số mang tính tương đối không phải là số phận của bạn. Một vài dữ kiện trong đó có thể nằm trong số mệnh, và chúng sẽ xảy ra. Nhưng một vài điều khác thì chưa hẳn. Có thể thầy bói sẽ phán bạn muôn đời thất bại nhưng cuối cùng lại thành công, bởi những lời thầy bói là những lá số tương đối. Chúng nằm trong số mệnh của bạn như một bản chỉ dẫn chứa đầy thiếu sót. Bạn vẫn đi trên con đường của mình và tới những vạch đích của cá nhân mình. Bạn không bao giờ tới trọn vẹn những cái đích ghi trong lá số được thầy bói phán bởi có những cái đích nằm ngoài rìa của số mệnh. Một điều quan trọng hơn nữa, bạn nghe những điều tôi nói âu cũng bởi số mệnh. Số mệnh của bạn đã quy buộc bạn đọc những dòng viết này, và số mệnh của nhiều người khác nữa quy buộc họ không cho họ tiếp xúc với bài viết này.



Các diễn giả thường chúc mọi người tham dự chương trình của họ “Chúc quý vị thành công”, còn tôi người lại, hơi phá cách một chút. Tôi không chúc các bạn thành công, cũng chẳng trù ẻo quý vị thất bại. Nhưng tôi chúc cho số phận đưa quý vị tới thành công.

theo hoclamgiau.vn