Trước tiên tui phải nói là tôi thuộc về chủ nghĩa duy vật,không tin trên đời này có Ma nhưng mà sau khi tôi nghe câu chuyện của cô tôi thì liềm tin của tôi bị lung lay,lung lay thực sự.

Tôi xin thề là câu chuyện này là hoàn toàn có thật,và đến tận bây giờ câu chuyện này vẫn còn đè nặng lên cuộc sống của gia đình cô tôi.Cô tôi kể rằng cách đây một thời gian một hôm đêm đang ngủ cùng chồng(tức là tôi phải gọi bằng chú) thì gì mở mắt ra, định dậy để đi vệ sinh thì đột nhiên gì tôi nhìn thấy một người mặc áo xanh ngồi ở cuối giường,quay lưng lại,cô tui nhìn kỹ trong vòng 30 giây và sau đó thì hoảng hồn hét lên "anh ơi,trộm trộm" vì nghĩ lúc đó là một thằng trộm nào đó,Chú tôi đang ngủ bật dậy ngay và vớ lấy con dao để ngay đầu giường(chú tôi đi ngủ bao giờ cũng để vũ khí bên người mà),tuy nhiên chú tôi tìm mãi mà chẳng thấy ai hết và kỳ lạ là cánh cửa vẫn khóa chứ chưa hề bị mở,thế là chú tôi cho là gì tôi bị hoa mắt và coi như không có chuyện gì sảy ra.Hôm sau câu chuyện đấy lại tiếp tục được tranh cãi trong gia đình cô và họ hàng,cô thì cho rằng đấy là sự thực một trăm phần trăm rằng gì đã trông thấy,thậm chí còn thấy cả màu áo xanh người đấy mặc,còn tất cả mọi người trong gia đình thì cho rằng cô bị hoa mắt(tất cả mọi người trong gia đình tôi không bao giờ biết sợ ma là gì hết,trừ cô tôi) cho nên tất cả mọi người nghĩ rằng gì yếu bóng vía lên tưởng tượng lung tung.)

Thấy mọi người phản đối ghê quá nên bản thân cô tui cũng nghĩ rằng gì bị hoa mắt thật,câu chuyện tưởng như bị chìm vào quyên lãng thì một hôm có một ông đến nhà chơi(ông ý là một nhà ngoại cảm),tôi xin thưa ông này chỉ là một người bạn của nhà bên cạnh đến nhà bên cạnh chơi thôi nhưng tiện thể đi qua nhà cô tui,tự dưng ông y nói là trong nhà gì tôi có 2 cái mộ và có Vong chú ngụ,thấy thế nhà bên cạnh mới bảo ông ý vào tận bên trong nhà cô tôi xem cụ thể hơn,ông ý vào và đã chỉ ra vị trí 2 ngôi mộ,một cái ở ngay giưới giường,chôn sâu 3 mét(ông ý đánh dấu luôn),một cái ở cửa ra vào.Thế là từ đấy mọi người mới tin những gì mà Cô tôi nhìn thấy là thật.

Sau đó gia đình cô tôi sinh cháu thứ 2 và cháu bé này đến nay lên 7 tuổi vân chưa nói được,tôi không hiểu có gì liên quan giữa việc cháu bé đó chậm nói và mấy cái vong đó không nữa,đến nay gia đình cô tôi đã chuyển đi nơi khác vì không thể chịu đựng được hơn cái cảnh phải chung sống với những cái vong chưa chịu siêu thoát đấy được nữa,không hiểu có ai giống hoản cảnh cô tôi không.