CUỘC ĐỜI KỲ LẠ CỦA VỊ ĐẠO SĨ TRÊN NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG
Phóng sự của PHẠM NGỌC DƯƠNG

Rất tình cờ, trong một chuyến leo núi chinh phục đỉnh Phanxiphăng, tôi được nghe chuyện về một vị đạo sĩ kỳ lạ đang tu hành khổ hạnh và sống chung với căn bệnh ung thư bằng những bài thuốc bí truyền. Đã gần chục năm nay, ông thoắt ẩn, thoắt hiện trên những mỏm đá cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ.



ông Lâm và tác giả trên đỉnh Phanxiphăng

PHẦN I: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM VỊ ĐẠO SĨ TRÊN DÃY HOÀNG LIÊN SƠN

Tôi quen ông Lê Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Du lịch Sapa từ mấy năm trước khi tôi leo đỉnh Phanxiphăng. Ông Hùng có niềm đam mê kỳ lạ với đỉnh núi quanh năm lạnh cóng, mây vờn này. Ông đã từng ăn lương khô, thịt hộp, nhai lá rừng suốt cả tháng trời và lang thang quanh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ chỉ để tìm cho được một góc đẹp chụp đỉnh Phanxiphăng đủ 4 góc độ. Cũng vì cả đời gắn với cảnh đẹp, con người hoang sơ trên Đại Hùng Sơn hùng vĩ mà ông đã xúc cảm viết nên khá nhiều ca khúc đậm chất dân ca bản địa.
Ông mê Đại Hùng Sơn đến nỗi, khách du lịch muốn chinh phục đỉnh Phanxiphăng cứ rủ ông là ông đi liền. Đang nấu nướng cho vợ, thấy người rủ đi, ông cũng sẵn sàng bỏ việc đi luôn. Ông muốn giới thiệu cho cả thế giới biết đến vẻ đẹp hùng vĩ của nóc nhà Đông Dương cũng như chỉ cho các nhà quản lý biết được thế mạnh của tuyến du lịch mạo hiểm đầy tính khám phá này. Cho đến nay, dù đã ở tuổi ngoài 60, đã nghỉ hưu, không còn sung sức nữa, nhưng ông vẫn leo núi phăm phăm và mỗi khi cần cảm hứng sáng tác, ông lại ba lô, túi xách, xỏ chiếc ủng rách tươm rách tả lên đường. Cảm hứng chỉ dạt dào khi nào ông hít mây thở gió trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Ông không nhớ mình đã bao nhiêu lần cuốc bộ lên cái nóc nhà Đông Dương ấy. Có lẽ, chưa ai đi nhiều bằng ông, ngoài một vị đạo sĩ mà ông kể cho tôi nghe.

Lần này lên Sapa, tôi lại qua thăm ông. Cặp vợ chồng già sống lặng lẽ trong một căn nhà trên mãi sườn núi và khuất sau những tán cây cổ thụ. Trước nhà ông là một vườn thuốc quý mà ông thu lượm được từ khắp dãy núi Hoàng Liên Sơn. Ông bảo: "Toàn loại cây thuốc cực quý, do một vị đạo sĩ sống trên đỉnh Phanxiphăng tặng đấy!". Rồi ông buồn rầu kể, mấy năm gần đây, du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Phanxiphăng thu hút nhiều người, báo chí cũng quan tâm khá sâu sắc. Tuy nhiên, mỗi báo nói một kiểu. Có tờ báo ca ngợi người này tìm ra đường lên Phanxiphăng, báo khác lại bảo người khác. Lại có báo khẳng định ông Hùng chính là người tìm ra con đường ngắn nhất chinh phục Phanxiphăng, nhưng thực chất, người tìm ra con đường đó lại là một vị đạo sĩ sống trên đỉnh Phanxiphăng. Tôi tò mò muốn gặp vị đạo sĩ với những câu chuyện cuộc đời của ông do ông Hùng kể nghe khá liêu trai này. Vậy là tôi và ông Hùng ba lô, túi ngủ, bánh mì, thịt hộp lên đường...

Dừng xe ở Trạm Tôn, địa danh được kể trong truyện ngắn rất nổi tiếng “Lặng lẽ Sapa” của nhà văn Nguyễn Thành Long, chúng tôi nhằm hướng thác Tình Yêu rồi vạch rừng để đi.
Đi qua một khoảnh rừng tái sinh, trước mắt xuất hiện những bãi cỏ mênh mông, ngút tầm mắt, trải dài qua hết sườn núi này đến sườn núi khác. Tôi bảo với ông Hùng, trông giống như thảo nguyên mênh mông bên Mông Cổ. Ông Hùng cười và kể rằng, mấy năm trước có mấy nhà khoa học nghiên cứu về rừng rú đi qua đây đã nhảy cẫng lên sung sướng: "Ôi! ở đây có thảo nguyên, có cánh đồng cỏ". Thực tế, người dân phá sạch rừng để trồng thảo quả. Khi đất cằn cỗi, thảo quả chết đi, những khu vực rộng mênh mông trước đây là rừng già biến thành cánh đồng cỏ, chứ thực tế giữa rừng làm gì có hệ sinh thái nào giống như thảo nguyên. Ông Hùng là người phản đối quyết liệt nhất chính sách phát triển, mở rộng trồng cây thảo quả, bởi theo ông trồng thảo quả trong rừng không khác gì đem chất độc hóa học vào rừng rải. Bởi vì, muốn thảo quả sống được, phải phá sạch những cây nhỏ, nhưng để lại những cây lớn làm tán che nắng. Nhưng giống thảo quả tiết ra một loại chất dịch rất nóng và độc vào lòng đất khiến những cây cổ thụ cũng không sống được. Thành thử, vài mùa thảo quả trôi qua, cây cổ thụ đều héo hon, chết đi. Khi cây bóng mát chết, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, thảo quả cũng chết theo và người ta lại đi tìm vùng rừng khác để trồng. Như vậy, nếu dùng rừng để trồng thảo quả, không khác gì phá rừng một cách tàn khốc nhất.
Trong thời gian lang thang trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tôi được tận mắt chứng kiến tình trạng phá rừng diễn ra hết sức khủng khiếp. Trước đây, dãy núi Hoàng Liên Sơn là lãnh địa của Pơ-mu cùng nhiều loại gỗ đặc biệt quý hiếm, nhưng từ ngày lập Vườn Quốc gia đến giờ, hình như gỗ quý mất đi càng nhiều hơn. Tôi và ông Hùng vừa đi tìm vị đạo sĩ kỳ lạ vừa đi tìm xem có còn gốc pơ-mu nào không. Chúng tôi cuốc bộ suốt nửa ngày, xuyên qua mấy ngả núi, mấy con suối mà không thấy còn cây nào. Đang đi thì gặp một anh người Mông đi phá rừng, tôi liền hỏi thăm về gỗ pơ-mu. Anh người Mông nhiệt tình dẫn chúng đi tìm cây pơ-mua mà anh biết. Đi suốt mấy tiếng đồng hồ thì anh ta chỉ một cây đúng là giống pơ-mu, nhưng thân cây chỉ to bằng cái ấm, lại khòng khà khòng khoèo. Anh chàng người Mông bảo: "Thân nó mà thẳng thì tao chả chặt đem bán từ lâu rồi. Nó cong cong thế này, có bán cũng chả ai mua".

Ông Hùng kể, tháng trước, mấy phóng viên Truyền hình Lào Cai ăn rừng ngủ thác suốt nửa tháng để chinh phục đỉnh Phanxiphăng và các cánh rừng trong Vườn quốc gia Hoàng Liên đã quay được những cảnh phá rừng... kinh người. Ngay trước mũi kiểm lâm, bọn lâm tặc xả gỗ ngả ngớn, xếp dài hàng km. Cả cánh rừng già tan hoang như vậy không thể nói là kiểm lâm không biết. Đứng ở mỏm núi này, nhìn sang mỏm núi kia, thấy rừng xanh bát ngát, rừng trải dài mênh mông khắp thung lũng, trùm lên các sườn núi, tuy nhiên, lõi rừng đã mất sạch, gỗ quý đã bị xẻ hết. Nói là vườn quốc gia, là rừng già, nhưng tìm đỏ mắt chẳng thấy cây gỗ quý nào.

Có một câu chuyện kể ra đây khiến mọi người đều khó có thể tin được. Cách Ban quan quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên độ vài trăm mét, ngay cạnh suối Vàng, trên một nhánh đường chinh phục đỉnh Phanxiphăng, tôi đã gặp một anh chàng người Mông vừa đánh đổ một cây kháo vàng rất lớn. Cây kháo vàng bám trên tảng đá mà vẫn kiên cường sống trải qua mấy trăm năm tuổi. Cũng chính vì nó sống bám trùm lên tảng đá mà anh chàng thanh niên kia chỉ cần bổ đứt mấy cái rễ dưới chân tảng đá là nó đổ kềnh ra ngang suối.

Thân cây kháo vàng vàng ươm, to hai người cao lớn ôm mới xuể, bộ rễ của nó chổng lên trời cao đến nóc ngôi nhà hai tầng.
Nhìn xót quá, tôi và ông Hùng như hai gã Đônkihôtê xông vào dọa: "Ai cho mày phá rừng? Tao sẽ bắt mày!". Tưởng gã người Mông nọ cúp đuôi trốn mất vào rừng, nào ngờ gã cười toét miệng bảo: "Ới, tao không sợ đâu. Kiểm lâm ăn xôi ăn gà rồi, phải cho tao ăn khúc gỗ chứ! Kiểm lâm ngồi chơi mà ăn nhiều hơn tao thì kiểm lâm phải sợ hơn tao chứ!". Nói rồi, gã lại tiếp tục công việc đẽo đẽo, gọt gọt. Xong đâu đấy, gã lại vác cưa, vác búa đi vào rừng. Theo gã người Mông này, đã có người đặt bộ rễ với giá 10 triệu đồng để họ làm bộ bàn ghế gỗ lũa. Chờ một tuần sau, nhựa khô, gã sẽ dẫn đồng đội vào phanh thây cây kháo vàng rồi vận chuyển ra ngay trước mũi kiểm lâm. Chuyện này đúng là trò hề. Đã phá rừng ngay trước mũi kiểm lâm, lại còn để cây nằm đó chờ một tuần sau cho nhựa khô mới thèm vận chuyển ra.

Sau này, trò chuyện với ông Đèo Văn Khinh, cán bộ kiểm lâm mới nghỉ hưu ở Lai Châu được biết, không những Lai Châu mà cả những tỉnh khác nữa cũng không thấy còn cây kháo vàng nào. Kháo vàng là loại gỗ cực tốt, cực quý hiếm. Loại gỗ này đóng bàn ghế, giường tủ không mối mọt, cong vênh, rất bền. Người Trung Quốc hiện săn tìm, thu mua loại gỗ này rất ráo riết. Giống gỗ kháo vàng dường như chỉ còn lại rất ít ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Cứ tình trạng vô tư phá rừng như thế này thì chả mấy chốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên sẽ bị cạo trọc. Giống cây kháo vàng hiện đang nằm bên bờ vực của sự tuyệt chủng. Sau này, nếu muốn có một cây kháo vàng để ngắm, thì phải trồng nó trên một vách đá như rong như rêu, rồi chăm bón, tưới tắm đến 300 năm sau nó mới to đến mức hai người ôm.
Cuốc bộ đến chồn chân mỏi gối, chúng tôi mới gặp được vị đạo sĩ mà ông Lê Trọng Hùng kể, khi vị đạo sĩ này đang dùng dao rọc vỏ cây thuốc giữa một cánh rừng trên độ cao khoảng 2.800m.
Khác với hình dung của tôi về một vị đạo sĩ đầu trọc, mặc áo cà sa, ngồi tu thiền trong hang đá như ở Tây Tạng hay Mông Cổ, trông ông như người bình thường. Mái tóc sương gió và bộ râu quai nón trông khá đàn ông. Với chiếc balô và chiếc giày đi rừng bộ đội xưa kia, chiếc mũ tai bèo, ông đi hết cánh rừng này đến cánh rừng khác để tìm, chăm sóc, trồng cây thuốc quý nhằm cứu tính mạng mình và những người khác. Vị đạo sĩ này là ông Trần Ngọc Lâm. Hộ khẩu thường trú ở TP. Lào Cai, nhưng đã gần 10 năm nay, ông "tạm trú" trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.

Sau khi đã lấy đủ thuốc, ông Lâm dẫn chúng tôi tiếp tục cuốc bộ tìm đến căn lều dựng bằng mấy thanh gỗ và phủ bằng chiếc bạt giữa rừng. Với căn lều này, ông đã sống chung với bệnh tật qua bao mùa băng giá. Đỉnh Hoàng Liên Sơn bốn mùa trăng lạnh liêu trai, gió lộng giật những thân cây rào rào, mây đặc quánh ngập tràn khắp nơi, lạnh thấu xương. Quả thực, ai muốn hưởng cái lạnh giữa mùa hè thì trèo lên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Tại đây, khi mà ở dưới đồng bằng, trời nóng như đổ lửa thì trên đỉnh Phanxiphăng chỉ có 4-5oC.
Giữa đêm giá lạnh trong cảnh núi rừng hoang sơ, sau khi nhóm lửa pha trà, mà toàn là trà thuốc quý ông Lâm tìm được ở độ cao trên dưới 3.000m, ông lấy ống sáo trúc thổi mấy điệu buồn. Điệu sáo réo rắt giữa cảnh rừng hoang nghe xao động lòng người. Và rồi, bên bếp lửa bập bùng sưởi ấm, tôi được nghe những câu chuyện huyền bí về cuộc đời vị đạo sĩ kỳ lạ này...


còn tiếp